Hạ Vân Nương mãi mãi ghi nhớ, năm Thuần Bình thứ mười chín, mùa đông lạnh giá chưa từng có.
Bắc Cương tuyết rơi lớn một tháng, kỵ binh Bắc Địch vì muốn bổ sung lương thảo đã kéo xuống phía nam cướp bóc, nhắm mục tiêu vào Vân Châu, thành biên giới giàu có nhất ở Bắc Cương.
Thẩm đại tướng quân Thẩm Khuê dẫn theo con trai út Nhị Lang Thẩm Đình Chu dẫn quân ra thành nghênh chiến, ba ngày không về, không biết tung tích cũng không có tin tức gì.
Con trai cả của Thẩm gia là Thẩm Đình Xuyên cùng với quân đội còn lại trong thành cố thủ Vân Châu. Ba ngày sau, không đợi được chủ soái và quân Bắc Cương khải hoàn trở về, họ lại phải đối mặt với kỵ binh Bắc Địch vòng ra phía sau.
Thẩm Đình Xuyên dẫn dắt quân đội còn lại kêu gọi quân dân già trẻ, phụ nữ và người bệnh tật, liều chết giữ thành nhưng mười ngày sau lại tự mình mở cửa thành đầu hàng, cam tâm làm tù binh.
Sau khi thành bị phá, quân Bắc Địch tràn vào thành giết người, cướp của, gây ra cảnh tượng tang thương. Binh lính Đại Ngụy trong thành bị quân Bắc Địch mắt đỏ ngầu chém đầu, vứt xác ngoài đồng. Để hả giận, chúng còn bắt những người vợ và con cái của các tướng sĩ giữ thành ra.
Trong đám đông, luôn có những kẻ tham sống sợ chết. Phụ thân của Hạ Vân Nương là phó tướng của Thẩm Đình Xuyên, Hạ Vân Nương và vài cô gái khác lần lượt bị đẩy ra.
Hạ gia Vân Nương chính là lúc đó bị bắt đến trướng của Bắc Địch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.