Nghe thấy đệ đệ gọi “Thẩm Thập Nhất Nương”, Hạ Vân Nương lúc này mới nhớ ra nhưng khi nàng quay đầu nhìn quanh, cũng đã không thấy bóng dáng năm xưa nữa.
Cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Trong mơ, người xưa gặp lại,chỉ để báo tin dữ.
Trước mặt nàng, người đàn ông xa lạ đứng trong bóng tối ánh mắt sắc bén, đầy vẻ áp bức, Hạ Vân Nương ánh mắt né tránh, chỉ có thể nhìn đệ đệ muốn nói lại thôi.
Thiếu niên tuấn tú, cô nương dịu dàng. Hai tỷ đệ, đôi uyên ương chưa thành, mười lăm năm sau cuối cùng cũng trùng phùng, trong trướng thổ lộ tâm tình ôm nhau khóc nức nở.
Hồn phách ảm đạm lặng lẽ lơ lửng bên cạnh ba người, chỉ cách một bước chân, bàn tay đưa ra muốn nhẹ chạm vào người bạn cũ không nhìn thấy nàng, cuối cùng vẫn rụt tay lại.
Cố Tích Triều quay lưng lại đứng cách xa hơn, ngắm nhìn bóng lưng nàng, trong tay vẫn còn cây nến sừng tê giác cháy dở, khẽ nói:
“Nếu người muốn gặp bọn họ…”
Thẩm Kim Loan không quay đầu lại, chỉ lắc đầu.
Có thể gặp lại Vân Nương, nàng nhất thời vui mừng khôn xiết.
Tuy nhiên, chuyện phụ thân và ca ca mười lăm năm trước, nhiều nghi vấn ở Vân Châu chưa được giải đáp, nàng là hậu duệ duy nhất của Thẩm gia, sâu sắc cảm thấy nợ những người bạn cũ ở Vân Châu này một lời giải thích.
Càng gần càng sợ, không dám hiện thân gặp mặt.
Tần Chiêu dịu giọng an ủi Vân Nương xong, ánh mắt sắc bén đánh giá trang phục người Khương trên người Cố Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963699/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.