Năm thứ ba rời nhà, năm Thẩm Kim Loan mười hai tuổi vào mùa xuân đầu tiên, Thẩm Tiết cùng hai con trai từ Bắc Cương về kinh thành báo cáo công việc.
Bắc Cương ổn định, Tiên đế vô cùng vui mừng, phong con trai cả là Thẩm Đình Xuyên làm Trung Vũ tướng quân. Sau buổi chầu còn giữ cha con Thẩm gia lại thiết yến khoản đãi, một đặc ân vô cùng lớn.
Đêm đó, phụ thân uống đến mặt mày đỏ ửng, còn được ban một chiếc kiệu có lọng hoa, đưa về phủ đệ ngự ban của Thẩm gia ở kinh thành.
Dường như phụ thân chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, gọi ba người con của Thẩm gia đến chính đường, thắp hương cho tổ tiên.
“Thẩm Tiết ta không hổ thẹn với tổ tiên, cuối cùng cũng có ngày ngẩng cao đầu.”
Trong giới thế gia không có ai xuất thân nghèo hèn, tổ tiên Thẩm gia từ những người lính quèn không có địa vị, đến nay đã được hoàng thượng yêu mến. Mấy đời nay, từng bước gây dựng sự nghiệp, đổ bao mồ hôi, máu và nước mắt cuối cùng cũng có được cơ hội làm rạng danh tổ tông
Cũng chính đêm đó dưới làn khói hương dày đặc, phụ thân đã nói với nàng về những sắp xếp cho tương lai của nàng.
“Cha đã tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Thẩm Tiết đang đắc ý nói với cô con gái út.
Hai người con trai trải qua rèn luyện nơi sa trường, mình đầy thương tích. Dù Thẩm Tiết vô cùng nghiêm khắc nhưng trong lòng cũng đau xót.
Vẫn là con gái tốt hơn, không phải ra chiến trường chịu khổ, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963703/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.