Thẩm Kim Loan đứng trên đỉnh lềutrắng, nhìn xuống cao nguyên, lòng dạ rối bời.
Trên mảnh đất Vân Châu này có quá nhiều vong linh.
Từ khi nàng, một cô hồn bước chân vào trướng đã cảm nhận được vô tận quỷ khí. Giống như đến một chiến trường cổ, xác chết không ai thu dọn, hồn phách không ai hỏi han.
Đêm yến tiệc mừng thọ công chúa, trướng Bắc Địch ca múa thái bình, trong mắt nàng đã sớm là địa ngục máu tanh.
Vô số hồn phách mờ mịt giữa không trung kéo dài thành từng mảnh, lúc ẩn lúc hiện, giống như một cơn mưa bụi bất chợt lại như lá khô không nơi nương tựa.
Họ phần lớn đến không dấu vết, đi không tiếng động, mười lăm năm qua đã mất đi ý thức của người.
Ánh mắt Thẩm Kim Loan lướt qua từng người trong số họ.
Họ cũng từng là cha mẹ của ai đó, anh chị em của ai đó, người thân yêu nhất của ai đó. Mà nay những hồn phách tàn tạ ở quê hương bị quân địch xâm chiếm, vì lòng còn chấp niệm, bao nhiêu năm vẫn quanh quẩn nơi đây không rời.
Nàng còn tìm thấy một nhóm quỷ mới.
Họ vừa mới chết không lâu, vẫn còn có thể nói tiếng người.
Đều là những thiếu nữ bị thắt cổ bằng lụa trắng. Người vừa chết đầu còn nghiêng ngả, lưỡi thè ra quên rụt lại. Cổ tím bầm, người nào người nấy đều thắt một đoạn lụa trắng đứt đoạn.
Họ có những cái tên quen thuộc với nàng, có lẽ là con gái của người thợ mài dao ở góc phố thời thơ ấu hay là người nhà của những người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963702/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.