Bầu trời âm u.
Hồn phách Thẩm Kim Loan mắc kẹt trong vũng bùn trước lều, giằng xé vùng vẫy, đóa đào xuân sơn mới cài bên tóc mai đã nát thành bùn đất.
Giọng nói Cố Từ Sơn, mỗi một chữ đều là sấm sét chấn động tận trời.
Cố gia đại lang cưới công chúa Bắc Địch, phản bội Đại Ngụy, chém giết đại ca của nàng.
Mười lăm năm bụi trần lắng xuống, như một ngọn núi nặng trĩu ầm ầm giáng xuống, đè ép hồn phách nàng không thể nào đứng dậy được nữa.
Dưới ánh sáng ngàn vạn của chuỗi hạt Phật, Thẩm Kim Loan đau đớn khôn nguôi, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ:
Cố Tích Triều ngàn vạn lần đừng đến đây.
Cho dù có đến cũng đừng nghe thấy sự thật đau lòng này.
Ý thức Thẩm Kim Loan mơ hồ, hồn phách không ngừng run rẩy cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm vang dội cuốn tới.
Một mũi tên xé toạc màn đêm tĩnh mịch, chuỗi hạt Phật như ngàn vạn xiềng xích vỡ tan.
Nàng thoát khỏi trói buộc, mất sức ngã xuống đất, từ vũng bùn ngước đầu nhìn lên.
Trong tầm mắt, đêm tối mịt mùng, bụi đất mù mịt.
Một bóng người giương cung trên tay, khí thế sắc bén, phía sau là vô số cung thủ hộ vệ. Hắn từ trong màn sương mỏng bước ra, mũi giày còn vương những giọt máu tươi khi giết địch từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thẩm Kim Loan muốn bảo hắn đừng qua đó, bàn tay hư vô của hồn phách nàng từ dưới đất giơ lên, chỉ xuyên qua vạt áo hắn đang cuồn cuộn.
Nàng phẫn hận lẫn chua xót, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963709/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.