“Ầm ầm——”
Bầu trời đêm bên ngoài sấm rền từng cơn,bên trong trướng Cố Tích Triều đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc ngồi dậy trên giường.
Vết thương ở cánh tay phải đã lành hẳn, hắn vẫn quen với việc dang tay khi ngủ.
Quay đầu nhìn lại, bên cạnh giường trống không, màn lụa khẽ lay động.
Không biết những lần trước mỗi khi đêm về mộng mị, rốt cuộc là người hay quỷ.
Là quỷ cũng chẳng sợ, chỉ sợ đến một lúc nào đó nàng không còn đến nữa.
Hồn phách kia mỗi đêm đều cho rằng hắn ngủ say, tuỳ ý hành động, tự mình nằm xuống bên cạnh hắn gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt đẹp lay động, đôi môi khẽ mở.
Bên gối màn lụa, hơi thở của nàng và hắn quấn quýt lấy nhau, một lạnh một nóng đủ mọi hương vị, vương vấn trên môi răng, quanh quẩn trong lòng.
Những năm này, dù ở nơi cao quyền quý hay nơi biên ải xa xôi, Cố gia cửu lang luôn nắm giữ sinh sát trong tay, chưa từng trải qua cảm giác kì lạ nay sao lại có thể rung động như vậy?
Thân thể hắn còn khó chịu hơn cả những lần mai phục quân địch trong rừng sâu hiểm hóc mấy ngày mấy đêm không động đậy.
Con thú bị nhốt trong cơ thể hắn đang rục rịch muốn thoát ra.
May mắn thay trong trướng quá tối, hắn lại luôn nhắm chặt mắt.
Hắn sợ nàng thấy ánh mắt hắn sáng rực.
Sợ nàng chạm mặt con thú bị nhốt chặt trong lòng kia của hắn.
Hắn sợ nàng nhìn thấu tâm ma của hắn nảy sinh.
Tiếng kim tháp vang lên từ thành Sóc Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963712/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.