Ba ngày sau, Cố Tích Triều từ Sóc Châu xuất binh, dẫn quân lên phía bắc.
Kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng hắn mang theo khí thế ngút trời, dọc đường từng bước đánh bại mấy bộ lạc dựa vào Bắc Địch, nắm chặt trong tay vùng đất rộng lớn phía bắc Hào Sơn.
Đại quân thần tốc tiến về phía trước, thẳng đến Thứ Kinh Lĩnh ở phía nam thành Vân Châu, đóng quân dựng trại hướng về phía bắc nhìn Vân Châu.
Núi Thứ Kinh, quân Bắc Địch chiếm giữ có địa hình cao, dễ phòng thủ nhưng lại khó tấn công. Đối với đội quân tinh nhuệ hung mãnh nhất của Đại Ngụy, do Cố Tích Triều chỉ huy thì đây lại là chướng ngại lớn nhất.
Vì vậy, Thứ Kinh Lĩnh là yếu tố then chốt để chiếm lấy Vân Châu.
Tuy nhiên, lần này chỉ có một vạn quân Lũng Sơn Vệ đóng quân ở Sóc Châu và cung vệ của Cố gia cộng thêm tàn quân Bắc Cương từ nha trướng trở về và hơn nghìn người Khương, cũng khó lòng mà công phá được Thứ Kinh Lĩnh.
Lý do cũng chỉ vì thánh chỉ từ kinh đô mãi vẫn chưa ban xuống.
Mà trận chiến Thứ Kinh Linh, hiện đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
Trong trướng trung quân, ánh nến lờ mờ hắt lên người đàn ông, chiếc áo choàng màu đen càng làm nổi bật vẻ mặt u ám của hắn.
Cố Tích Triều ngồi thẳng lưng trước án, tiếp tục viết phong thư thỉnh cầu điều binh thứ hai gửi về kinh đô.
Một cơn gió từ bên ngoài ùa vào, người trinh sát đầy máu bước vào trướng, bẩm báo:
“Tướng quân, không phụ mệnh!”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963711/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.