Vào khoảng cuối đông đầu xuân năm Thuần Bình thứ mười chín, Đại tướng quân Cố Từ Sơn của Đại Ngụy đóng quân tại Lũng Sơn Vệ nhận được hai tín hiệu khói lửa từ Vân Châu cách đó trăm dặm.
Người Bắc Địch đã chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt suốt nửa mùa đông, rèn quân luyện mã, vượt ngàn dặm đường tiến xuống phía nam cướp bóc, quyết chiến một trận sống mái với quân Bắc Cương.
Quân địch mệt mỏi vì hành quân gấp gáp và không quen địa hình nê quân ta sẽ có lợi thế. Chủ soái quân Bắc Cương Thẩm Tiết suy nghĩ kỹ, quyết định dẫn quân ra thành nghênh chiến, bố trí đội hình quân tinh nhuệ, quyết trong một trận đánh tan quân Bắc Địch để giành thắng lợi.”
Trưởng tử của ông, Trung Vũ tướng quân Thẩm Đình Xuyên nhận lệnh ở lại giữ thành.
Nào ngờ quân Bắc Địch chia làm hai đường có một cánh quân khác ngày đêm vượt ngàn dặm đường trực tiếp vòng qua núi non trùng điệp, tiến thẳng đến cổng thành Vân Châu.
Đội quân tinh nhuệ thiện chiến đều không ở trong thành. Quân giữ thành của Vân Châu phần lớn là dân thường được quân Bắc Cương tuyển mộ quanh năm, lại đúng vào dịp lễ Tết, khả năng chiến đấu đương nhiên không bằng, dù cho Thẩm Đình Xuyên có thường xuyên tăng cường bố phòng, cuối cùng vẫn không địch lại kỵ binh Bắc Địch người đông ngựa khỏe.
Ngày thứ mười cố thủ, màn đêm buông xuống, quân Bắc Địch đã ngừng các đợt tấn công trong ngày, quân sĩ giữ thành có cơ hội nghỉ ngơi. Thẩm Đình Xuyên như thường lệ, thừa lúc đêm tối yểm trợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963714/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.