Từng cơn sấm chớp của cơn mưa xuân ầm ầm vang dội.
Chớp giật liên hồi, tiếng nọ át tiếng kia.
Mưa xuân tầm tã rơi cả ngày vẫn chưa dứt.
Đêm xuống, ánh sáng trắng xóa hết lần này đến lần khác chiếu lên màn trướng, như bóng ma thoát ẩn thoát hiện.
Thẩm Kim Loan hôn mê từ ban ngày đến tận đêm khuya, đến tận lúc âm khí về đêm nặng hơn mới tỉnh lại.
Nàng ngơ ngác nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay.
Nếu không phải có sự kết nối của sợi chỉ đỏ này, Cố Tích Triều đã không thể nhanh chóng tìm thấy nàng ở Thích Kinh Lĩnh.
Triệu Tiện, người ban ngày đã chữa trị hồn phách cho nàng đã khuyên nhủ nàng không biết bao nhiêu lần:
“Sợi tơ hồng âm dương này nối liền cõi âm và cõi dương, trừ khi cả hai người đều thành ma hoặc một người tan biến thành tro bụi thì nó mới tự động đứt ra. Nếu không dù Tam Thanh chân nhân có đến cũng không thể cắt được sợi tơ này.”
Quả nhiên, dù nàng có giằng co thế nào vẫn không thể thoát khỏi sợi chỉ đỏ.
Triệu Tiện cạn lời, liên tục bảo nàng đừng phí sức nữa, chi bằng nghĩ cách bảo tồn linh hồn của mình, tranh thủ sau tám ngày thuận lợi đi đầu thai, đừng để hồn phi phách tán.
“Hay là, cô nương cứ hút một chút dương khí đi.” Hắn thành thật khuyên, “Trong doanh trại có nhiều đàn ông lắm…”
Hai má Thẩm Kim Loan ửng đỏ, dứt khoát phất tay từ chối.
Nàng không phải loại quỷ nữ vô tích sự đó.
Hoàng hôn buông xuống, Triệu Tiện đã rời đi chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963715/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.