Trong khi Hạ Tam Lang đang cố gắng đối phó với Hoàng đế, Thẩm Kim Loan rời khỏi dịch quán đi đến miếu đổ nơi Kính Sơn đạo nhân ở.
Nếu không phải sự việc khẩn cấp, chỉ còn lại đội quân Lũng Sơn Vệ do Nguyên Hoằng nắm giữ này có thể sử dụng, nàng sẽ không tính kế để Nguyên Hoằng xuất binh.
Hiện tại Vân Châu đã chiếm được, tướng quân tử trận. Vắt chanh bỏ vỏ. Nguyên Hoằng đứng ngoài cuộc, Lũng Sơn Vệ vốn căm ghét những việc Cố Tích Triều đã làm trước đây, hận không thể thấy chết mà không cứu.
Không ai quan tâm đến sự sống chết của một người vô danh.
Thậm chí, tất cả mọi người đều âm thầm mong đợi Cố Tích Triều chết trên sa trường.
Quân vương cần cái chết của hắn để thu hồi binh quyền; những thân binh của Cố gia cần cái chết của hắn để không rơi vào tình thế khó xử giữa trung và nghĩa. Ngay cả nàng cũng cần hắn chết để gánh chịu tội danh năm xưa, minh oan cho Thẩm gia.
Người như hắn chỉ có chết trận mới có thể được coi là anh hùng.
Vừa nghĩ đến hắn, nỗi bi thương dâng trào trong lòng, Thẩm Kim Loan cố gắng giữ bình tĩnh, vạt áo trắng muốt tung bay trong gió lạnh vô tận.
Nàng chỉ có thể tạm thời dựa vào Lũng Sơn Vệ để tiêu diệt quân Bắc Địch dọc đường đến Thứ Kinh Lĩnh. Để cứu Cố Tích Triều, nàng cần phải có quân đội của riêng mình.
Tiếng sấm trầm đục, những đám mây đen dày đặc kéo xuống trên đỉnh núi.
Trong ngôi miếu đổ quen thuộc, dưới ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963725/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.