Bầu trời tối tăm như đêm đen, tiếng sấm vang vọng như muốn xé toạc không gian. Tựa hồ như thuở hồng hoang sơ khai, hỗn độn không phân màu sắc, khắp cõi nhân gian trăm quỷ khóc đêm.
Đội quân Bắc Địch đang tấn công trên sườn đồi bị màn sương mù vô biên bao phủ, kinh hồn bạt vía.
Gió âm u thổi ào ạt, sương mù càng lúc càng dày đặc che phủ cả bầu trời.
Trong lớp sương mù dày đặc dường như có từng đoàn từng đoàn bóng đen giống như tiếng ngựa hí vang, lại như tiếng người gầm thét mang theo khí thế nuốt chửng cả núi sông.
Những mũi tên b*n r* sẽ quay đầu trở lại, dày đặc đâm trúng ngực những kẻ bắn tên.
Những thanh đao rơi xuống đất bỗng nhiên bay lên lướt qua cổ họng chúng, những đóa hoa máu nổ tung rơi xuống thành sông, tràn qua những bộ xương khô vô danh trồi lên khỏi mặt đất.
Tiếng sấm, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, mỗi tiếng một thê lương nối tiếp nhau vang lên.
Đại bộ phận quân Bắc Địch đang tấn công buộc phải vứt bỏ vũ khí, bịt chặt hai tai lăn xuống sườn đồi, vùi mình trong bụi gai dưới đáy thung lũng.
Tên đại tướng Bắc Địch chỉ huy quân đội sợ đến vãi cả mật, tay chân tê liệt quỳ rạp xuống đất.
Ai có thể ngờ rằng, đội quân Đại Ngụy không nhìn rõ đội hình này lại có thể thần xuất quỷ nhập đến không dấu vết, đi không tăm hơi. Quân của hắn hoàn toàn không có sức chống trả.
Chưa đến một khắc, vậy mà đã đánh tan toàn bộ quân Bắc Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963726/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.