Gợn sóng từng lớp lan ra, Thẩm Kim Loan vội vã bước trên mặt nước, vạt áo xuyên qua vô vàn đom đóm vong hồn trôi dạt trên Vong Xuyên.
Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi nhanh chóng thoáng qua trước mắt. Nàng đi đến bên cạnh hắn, đứng im, vươn tay run nhẹ muốn chạm vào nhưng lại không dám thật sự chạm tới.”
Sợ rằng một khi chạm vào, chỉ là một ảo ảnh, sẽ chợt tan biến.
“Cố đại tướng quân…” Dù Chu Quý gọi thế nào, sợi tàn hồn Cố Tích Triều chỉ lộ ra vẻ xa lạ và mơ hồ.
Người có ba hồn bảy vía, ba hồn chủ luân hồi, bảy vía chủ ký ức, tình cảm, tri giác.
Cố Tích Triều trước mắt chỉ còn lại ba hồn tàn khuyết, mất đi bảy vía đã không còn ngũ giác và ký ức.
Trong tiếng gọi không ngừng của Chu Quý, Cố Tích Triều cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng mê man bình tĩnh như một vũng nước mùa xuân.
“Đại tướng quân? Ta chưa phải là đại tướng quân.” Hắn lắc đầu, tự nói với mình, “Đợi ta phong đại tướng quân rồi, Thẩm Thập Nhất có bằng lòng không?”
Hắn mân mê cành đào xuân sơn đang nở rộ trong tay, trên áo giáp vẫn còn vết máu của trận chiến ở Thứ Kinh Lĩnh nhưng vẻ mặt lại có chút non nớt, như một thiếu niên đang bực bội và khổ sở.
“Nàng dường như không biết, ta thích nàng đến nhường nào.”
Thẩm Kim Loan đứng im không động đậy, trái tim như bị một bàn tay lớn nắm chặt, đau đớn lan ra khắp cơ thể.
Là nàng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963728/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.