Bầu trời bao la như không gian vô tận.
Vô số cánh hoa đào xuân sơn tung bay khắp nơi hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti, nở rộ trong bụi gai đen kịt, sáng như ban ngày.
Trong vầng sáng mờ ảo, hai bóng hình chồng lên nhau giống như những dây leo cộng sinh quấn quýt trong bụi gai.
Hồn phách hư vô, bóng người nặng nề.
Hai bên không thể chạm vào nhau. Hắn cúi người xuống vụng về ôm nàng vào lòng, những chiếc gai ngược của bụi gai móc vào vạt áo hắn đang rủ xuống.
Thẩm Kim Loan rơi vào vòng tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* những sợi râu lún phún dính máu trên cằm hắn.
Hai cánh môi cọ xát, khẽ cắn nhẹ một cái. Nàng vươn tay ôm lấy gáy hắn kéo xuống, dòng máu ấm nóng từ cổ hắn chảy xuống bàn tay vô hình của nàng.
Người đàn ông không dám động đậy, mái tóc đen rối tung, một sợi tóc bạc bên thái dương không ngừng run rẩy, đôi mắt đen láy khẽ mở to, ánh mắt ngưng đọng ngây dại.
Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn, mím đôi môi đang nóng bừng như ảo như thật, không dám tin mà khẽ nhíu mày, quay đầu đi khẽ nói:
“Hoàng hậu nương nương nói đùa. Nàng và ta là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể thờ cúng hương khói?”
“Kẻ thù?”
Thẩm Kim Loan không nhịn được cười, ngón tay nàng vươn ra, từng chút từng chút vẽ theo đường nét đôi mắt hắn.
Đôi mắt nàng không chớp nhìn chằm chằm vào hắn.
Tựa hồ như lúc ban đầu ở bên bờ sông Lạc Thủy, một hồ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963727/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.