Ngọn đuốc trong tay cấm vệ trong khoảnh khắc đều tắt ngấm.
Đấu củng và mái hiên cong vút của Vĩnh Lạc cung giống như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng trong bóng tối vỗ cánh muốn bay, bóng râm khổng lồ.
Vĩnh Lạc cung bỏ hoang nhiều năm giăng đầy tơ nhện, rêu xanh phủ kín, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cũng như những đốm lửa ma trơi u ám.
Trong gió lạnh, tấm rèm châu tàn tạ xuyên qua ánh trăng thê lương trông như những dải lụa trắng chiêu hồn.
“Trần Thục Ninh, Trần Thục Ninh…”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Trần phi đã sợ đến mất hồn mất vía, ngã xuống đất, run rẩy không ngừng.
Chiếc địch y lộng lẫy của hoàng hậu thêu đầy chim loan vàng, thoáng cái đã thành hàng ngàn hàng vạn như đang vỗ cánh bay đến.
Viền váy thêu hoa văn phức tạp sâu thẳm lướt qua bàn tay đang run rẩy của nàng ta.
“Bổn cung chết thảm quá.” Hoàng hậu khẽ nói, đi đến trước mặt nàng ta rồi dừng lại.
Trần phi không dám ngước đầu, răng nghiến chặt khiến má nhô cao, vẻ mặt kinh hãi:
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay ma?”
Một tiếng thở dài từ trên đầu truyền xuống, giọng nói dịu dàng của hoàng hậu đột nhiên trở nên sắc lạnh:
“Ta chết từ lâu rồi, Trần Thục Ninh, có phải ngươi hại ta không?”
“Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi trả mạng cho ta…”
“Người đâu… người đâu!” Trần phi kêu la xé ruột xé gan, loạn xạ giơ tay muốn cấm vệ đến cứu.
Đám cấm vệ đứng ngây ra như phỗng lúc này mới phản ứng lại, ngập ngừng bước lên, lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963737/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.