ào ngày này của tháng Ba mùa xuân năm thứ mười lăm niên hiệu Thừa Bình, trời âm u đen kịt, không phân biệt ngày đêm.
Những mái ngói xanh biếc, tường son của hoàng thành, những lầu các cung điện trong bóng tối mờ mịt đều mất đi màu sắc, lặng lẽ đứng sừng sững như một vật chết khổng lồ vạn năm.
Vĩnh Lạc cung u ám chỉ thắp một ngọn đèn.
Thẩm Kim Loan đứng dưới ánh đèn, ngọn nến hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, ánh sáng dịu dàng lan tỏa như gợn nước.
Khi nguyên nhân cái chết còn nghi ngờ, trước mắt nàng như sương mù dày đặc không tan khiến nàng dừng bước, lúc ấy nàng đã từng lo lắng, bất an vì điều đó. Còn hiện tại, mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng, nàng lại bình tĩnh đến lạ thường.
Bởi vì Cố Tích Triều luôn ở bên cạnh nàng.
Nàng nhớ lại dáng vẻ kiên cường bất khuất giữa rừng gai máu lửa, lời tỏ tình động lòng người bên bờ Vong Xuyên, nén hương cháy suốt mười năm ở căn nhà cũ tại Vân Châu.
Dù quá khứ thế nào cũng đã qua rồi. Nàng chỉ biết, dù sống hay chết, dù với bộ dạng nào, luôn có một người sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Từ nay về sau, vạn cổ đêm đen, biển máu núi thây, chốn cửu tuyền có hắn bầu bạn, nàng cũng chẳng còn gì phải sợ hãi.
Mười năm trước bị chôn sống thì có là gì. Tất cả đã qua.
Nàng có thể cố gắng đè nén nỗi bi thương to lớn trong lòng nhưng ký ức mười năm trước bị nhốt trong rương, sống không được chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963739/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.