"Cô, cô đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ đến xem cô thế nào, có cần giúp đỡ hay không..." Quạ đen lắp ba lắp bắp muốn giải thích, nhưng do sự việc bất ngờ nên cô ấy không có thời gian để nghĩ ra một cái cớ, lời nói ra cũng rất không có sức thuyết phục, không hề đáng tin.
Dù ở kiếp trước hay kiếp này, Phó Du Thường đều không dễ bị lừa, sau vài giây giằng co, quạ đen đã bị đánh bại.
"Làm sao cô biết được? Tôi lộ ra sơ hở gì sao?"
Sơ hở?
Phó Du Thường cảm thấy con quạ đen tự nhận là bạn thân của mình ở kiếp trước này, có lẽ hai chữ "bạn thân" hơi bị thổi phồng.
Từ khi đến đây, chỗ nào mà cô ấy không lộ ra sơ hở? Cô ấy nghĩ mình không thể nhìn ra?
Phó Du Thường cũng không giữ mặt mũi cho cô ấy, nói cho cô ấy biết sự thật.
Quạ đen im lặng một lúc, như đang cẩn thận nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, sau đó dùng cái cánh trơ trọi vỗ mạnh vào trán mình.
Xem ra là do bản thân ở nhờ trong cơ thể con quạ, bị chỉ số IQ của con quạ ảnh hưởng nên trở nên ngu ngốc! Nếu không thì sao cô ấy lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy?
Quạ đen cảm thấy hối hận không thôi, thôi thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, có nói ra cũng không sao.
"Được rồi, đã đến mức này rồi... Tôi cũng không giấu cô nữa." Quạ đen hắng giọng một cái, "Một trong những mục đích tôi đến nhân gian thực sự là để nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-nang-phat-hien-vo-minh-la-phan-dien-trong-truyen-linh-di/2221067/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.