Có lẽ lời Phó Du Thường ngày đó nói thật sự có tác dụng an ủi tâm lý rất lớn, tối hôm đó Mộc Chiêu lại mơ thấy thân ảnh kia.
Chỉ là lần này, thân ảnh kia trông không còn đau khổ như trước nữa.
Mộc Chiêu cười không che giấu chút nào, nàng rất nghe lời, nói với đối phương những gì học tỷ đã nói, không đổi một chữ, khụ khụ, không phải là khoe khoang tình cảm ngược chó độc thân, chỉ là hy vọng đối phương sẽ hiểu, lần sau đừng mê hoặc mình nữa, đêm nào cũng gặp ác mộng cũng rất khó chịu, gần đây nàng sắp suy nhược thần kinh rồi!
Không biết có phải là ảo giác của Mộc Chiêu hay không, nàng nghe thấy đối phương nhẹ nhàng thở dài.
"Nếu như cô may mắn hơn tôi…" Người kia đột nhiên đến gần nàng, thấp giọng thì thầm.
Như là đánh nát rào cản hư ảo, bóng người đứng trước mặt nàng phá lệ chân thật, không còn ảo ảnh nữa, một khuôn mặt giống hệt Mộc Chiêu đang đứng rất gần trước mặt nàng.
Hành động đột ngột như vậy khiến Mộc Chiêu sợ hãi lùi lại nửa bước.
Nhưng tay nàng đã bị tóm lại kịp thời, làm nàng không thể nhảy đi như thỏ.
"Vậy tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô biết."
Người trông giống hệt nàng biến thành ánh huỳnh quang li ti, dung nhập vào cơ thể nàng.
…
Nửa đêm Phó Du Thường bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô khoác áo ngoài đứng dậy, nhét góc chăn cho vợ đang ngủ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Meo?" Trong bóng tối có một đôi mắt sáng lên, tò mò nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-nang-phat-hien-vo-minh-la-phan-dien-trong-truyen-linh-di/2221068/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.