Khương Hành có kinh nghiệm trong việc vu.ốt ve mèo, nhưng vu.ốt ve con người thì đây là lần đầu tiên.
Lần đầu bao giờ cũng vụng về, tay cậu không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà lúc nhẹ lúc mạnh.
Cậu ngồi trong lòng Lục Nghi Xuyên, phía sau là lồng ng.ực nóng rực của anh. Đầu người đàn ông vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở phả lên sau tai, để lại một cảm giác ngứa ngáy râm ran.
Nhìn bề ngoài có vẻ như Khương Hành là người chủ động, nhưng thực chất lại bị giam cầm. Cả người cậu không thể cử động, chỉ có đôi tay là có thể nhúc nhích, nhưng cũng đang bị dẫn dắt để nắm lấy thứ không thuộc về mình.
"Nhung Nhung..."
Lục Nghi Xuyên cắn nhẹ vào dái tai Khương Hành, đôi môi khô ráo lướt qua làn da nơi cổ cậu, từng chữ anh nói ra đều rõ ràng mạch lạc. Nếu bỏ qua hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ của anh, thì người ta có khi còn tưởng rằng anh đang hướng dẫn một nghiên cứu học thuật quan trọng nào đó.
"Nặng hơn một chút."
Anh nói.
Không rõ là do nóng hay vì lý do nào khác, mà mồ hôi lăn xuống từ bờ mi của Khương Hành. Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ng.ực Lục Nghi Xuyên, không dám nhìn, cũng không dám nghe. Chỉ có thể theo hướng dẫn của anh mà làm bừa một cái.
Hai giây sau, một bàn tay khác bao trọn lấy mu bàn tay cậu.
Đầu ngón tay người đàn ông có những vết chai do nhiều năm cầm bút mài giũa. Khi anh nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167801/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.