Ánh mắt của Khương Hành vô tình chạm phải cậu ta giữa không trung.
Cả hai đều sững lại một chút, sau đó đồng loạt dời mắt đi.
Thực ra, Khương Tinh Bạch và Khương Hành chưa từng gặp nhau nhiều. Huống hồ bây giờ Khương Hành đã đổi diện mạo, nên cậu ta chẳng thể nào nhận ra. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng cậu ta lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Còn chưa kịp nghĩ xem vì sao lại như thế, giọng nói của bạn bè đã kéo cậu ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bọn họ đi sang một bên khác, tạo thành đường chéo đối diện với nhóm của Khương Hành.
Khương Hành cầm chiếc hamburger lên, bóp bóp, nắn nắn, rồi há miệng thật to.
Miếng bò vẫn ở yên trong bánh, hoàn hảo.
Còn Lục Nghi Xuyên thì chẳng biết đã họp mấy cuộc, ký bao nhiêu hợp đồng, cuối cùng cũng nhớ ra rằng anh còn nuôi một con mèo thả rông.
【Đang ở đâu?】
Khương Hành bây giờ không còn là Khương Hành của ngày xưa nữa, nói dối mặt không đổi sắc.
【Đang ở một nhà hàng Tây thanh lịch, ăn bít tết.】
Đầu bên kia gửi lại sáu dấu chấm.
【......】
【Sờ thử lên cổ mình đi.】
Khương Hành theo phản xạ giơ tay lên cổ, chạm phải một đoạn vòng cổ bị che dưới lớp áo len. Chuông nhỏ trên vòng cổ khẽ lay động theo cử động của cậu.
Hồi đầu, khoảng thời gian cơ thể cậu chưa ổn định, lúc thì người, lúc thì mèo, cậu đã làm đứt không biết bao nhiêu cái vòng cổ. Cảm thấy việc buộc đi buộc lại quá phiền phức, cậu đã nhờ Lục Nghi Xuyên làm cho một chiếc vòng có thể co giãn, để dù có biến thành người, vòng cũng không bị đứt.
Tin tốt là từ đó cậu không phải tháo ra tháo vào nữa.
Tin xấu là, đeo lâu quá, cậu gần như quên luôn sự tồn tại của nó. Ngay cả thiết bị định vị bên trong, cậu cũng quên béng mất.
Cậu gửi lại sáu dấu chấm.
【......】
Lục Nghi Xuyên gửi ảnh chụp định vị.
【Nhà hàng Tây? Bít tết?】
Khương Hành chụp một tấm hình hamburger gửi cho anh, còn khoanh tròn phần thịt bò bên trong.
【Sao lại không phải nhà hàng Tây và bít tết chứ?】
【Bớt ăn đồ ăn vặt đi, cẩn thận đau bụng.】
Anh dịu giọng dỗ dành.
【Bữa tối nay Nhung Nhung có muốn đi cùng anh không? Ở nhà hàng bên phía bắc thành phố, trước đây anh từng dẫn em đến ăn rồi đấy.】
Nghe vậy, Khương Hành lập tức nhớ ra. Đúng là hơi mắc thật, nhưng siêu ngon, đặc biệt là món bồ câu quay.
【Nhưng mà em theo anh đi tiếp khách, có làm phiền anh không?】
【Không đâu, ai cũng dắt theo người đi cùng. Nếu em không đi, anh chỉ còn cách dẫn trợ lý Lý theo thôi.】
Nghe có vẻ đáng thương ghê.
【Vậy được thôi, mấy giờ vậy?】
【Sáu giờ chiều.】
Khương Hành liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, thế là tiếp tục nhai nhai nhai.
【Vậy em ăn xong sẽ đi mua đồ chơi ở tiệm thú cưng, rồi ghé công ty tìm anh.】
Mọi chuyện được quyết định như vậy. Cậu đặt điện thoại xuống, tập trung vào bữa ăn. Nhưng chỉ mới ăn được vài giây, đã nghe thấy tiếng hò reo từ phía đối diện.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang.
Trong đám đông, một cô gái đứng bật dậy, cầm điện thoại rồi đột ngột đi về phía cậu. Khương Hành phồng má nhai nhai nhai, trơ mắt nhìn cô tiến lại gần.
"Xin chào, anh đẹp trai, em có thể xin cách liên lạc của anh không?"
Khương Hành sững lại một giây, còn chưa kịp mở miệng, cô gái đã nhanh chóng nói tiếp: "Em không có ý tán tỉnh anh đâu, chỉ là anh đẹp trai quá, nếu không xin cách liên lạc, em sẽ hối hận cả đời mất."
"Em là sinh viên trường A bên cạnh. Nhìn tuổi anh thì chắc cũng là sinh viên quanh đây nhỉ? Bọn em có một câu lạc bộ cosplay, ngoại hình của anh hợp với cosplay quá luôn..."
Cô ấy liếc sang nhìn Tiểu Hắc. "Cậu cũng hợp."
Rồi lại nhìn sang Đại Bạch. "Anh thì... miễn cưỡng hợp."
Đại Bạch tiếp tục nhai nhai nhai. "Cosplay là gì?"
Cô gái đáp: "Anh biết anime không?"
Đại Bạch bừng tỉnh: "Chúng tôi là fan của anime."
Khương Hành: "......"
Cô gái lập tức phấn khích. "Em biết ngay mà! Vừa nhìn màu tóc của các anh là thấy rất anime rồi. Có muốn tham gia câu lạc bộ bọn em không? Trong đó toàn trai xinh gái đẹp luôn!"
Khương Hành từ chối khéo: "Thôi bỏ đi, bọn tôi không hứng thú lắm."
Cô cũng hiểu không thể ép buộc, chỉ giơ điện thoại lên. "Vậy có thể thêm liên lạc không? Em thề là sẽ không làm phiền anh đâu. Nếu làm phiền, anh cứ thẳng tay xóa em đi."
Nói đến mức này rồi, Khương Hành cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, cậu không thấy cô ấy có ác ý gì.
Cậu lấy điện thoại ra, nhưng trước khi quét mã, bỗng hỏi: "Cậu nam sinh ngồi cạnh tường kia có quan hệ gì với em vậy?"
Cô quay đầu nhìn. "Anh nói Khương Tinh Bạch à?"
Khương Hành gật đầu.
"Chẳng có quan hệ gì cả. Tính cậu ấy trầm lắm, không hợp với kiểu người rộn ràng như em. Nhưng cậu ấy thân với Cố Trầm Nam, hội trưởng câu lạc bộ bọn em."
Khương Hành lạnh mặt, lấy điện thoại ra quét mã.
Cậu rất nhỏ mọn. Nếu cô thân với Khương Tinh Bạch, cậu sẽ không kết bạn.
Cầm được liên lạc của mỹ nhân, trong lòng cô gái reo lên "Yeah!" một tiếng thật to. Cô tươi cười nói: "Em không làm phiền anh ăn nữa. Nếu anh đổi ý, cứ tìm em nhé. Hoặc nếu muốn đi chơi đâu, em biết rất nhiều chỗ vui và đồ ăn ngon lắm!"
Chẳng bao lâu sau khi Nhậm Niệm rời đi, bọn họ cũng rời khỏi tiệm gà rán.
Trước khi đi, Khương Tinh Bạch quay đầu nhìn lại. Lúc này, Khương Hành đang cúi đầu gặm đùi gà.
Sau đó, cậu ta thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi cửa.
Bọn họ chẳng khác gì hai người xa lạ. Dù có chạm mặt, cũng sẽ chẳng có gì xảy ra.
Khương mèo con điển hình là một người có lòng dạ rộng rãi nhưng dạ dày nhỏ bé. Một cái hamburger, hai chiếc đùi gà, thêm vài miếng gà rán là đã đủ để cậu no căng.
Theo đúng kế hoạch, cậu dẫn hai chú mèo đến tiệm thú cưng, để chúng tự chọn món đồ chơi yêu thích, quẹt thẻ của Lục Nghi Xuyên.
Tạm biệt hai chú mèo xong, trong túi áo lông vũ của Khương Hành, bên trái là một con sâu bông, bên phải là con gián nhồi bông mà cậu yêu thích nhất. Cậu không gọi tài xế, mà theo dòng người bước lên xe buýt.
Bây giờ mới hơn bốn giờ, vẫn chưa đến giờ cao điểm, trên xe không quá đông. Cậu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khiến lớp kính phủ một tầng hơi nước.
Khương Hành vươn đầu ngón tay trắng trẻo ra khỏi tay áo, vẽ một khuôn mặt cười lên kính. Nghĩ ngợi một chút, cậu lại mở rộng thêm một khoảng trống, nguệch ngoạc vẽ một cái đầu heo, bên trên ghi rõ ràng cái tên Lục Nghi Xuyên.
Sau đó, cậu chụp ảnh, gửi đi.
Chắc anh lại đang bận, nên không trả lời.
Khương Hành lại vẽ thêm một con rùa.
Tấm kính bên cạnh cậu bị vẽ đến mức lộn xộn, xe cũng đến trạm.
Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, tầng tầng lớp lớp, hơn ba mươi tầng, tất cả đều là của Lục Nghi Xuyên.
Khương Hành khẽ mím môi, cười hì hì. Nghĩ bụng, đúng là Lục Nghi Xuyên đã thực hiện được điều ước sinh nhật của mình: mở một công ty lớn.
Còn cậu thì không được như thế, chỉ mong có thể học hành tử tế, thi đậu trường A, sau này tốt nghiệp có thể vào làm trong công ty kiểu này là đủ rồi.
Chiếc áo lông vũ màu cam của cậu như một mặt trời nhỏ, lặng lẽ bước vào sảnh công ty. Cô lễ tân đang cầm điện thoại lướt mạng, theo phản xạ ngẩng đầu chào khi thấy có người bước vào: "Chào mừng quý khách..."
Cô vừa nói vừa ngẩng lên, suýt chút nữa bị nhan sắc của thiếu niên làm cho ngẩn người.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của tòa nhà văn phòng, Khương Hành chợt nhận ra màu áo lông vũ của mình có vẻ quá trẻ con. Cậu ngượng ngùng siết chặt tay: "Chào chị, em tìm Lục Nghi Xuyên."
Lễ tân ngơ ngác mấy giây, rồi mới nhớ ra cái tên này chính là tổng giám đốc của công ty. Cô không nhịn được mà nhìn cậu thêm vài lần: "Em có hẹn trước không?"
Khương Hành gãi đầu: "Không có."
Có điều hình như Lục Nghi Xuyên đã đặt lịch hẹn với cậu rồi.
"Rất xin lỗi..." Cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp. "Theo quy định của công ty, không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc."
Khương Hành chưa từng đi làm, nhưng cũng hiểu đây là quy trình của các công ty lớn.
Cậu nhìn đồng hồ, hơn năm giờ. "Vậy em không lên trên nữa, em ngồi đây đợi anh ấy."
Cậu hỏi thêm: "Ngồi đây chờ chắc không sao chứ?"
Theo quy tắc thì... không được.
Lễ tân nuốt lại câu đó, dịu giọng nói: "Được chứ, dãy ghế bên kia em có thể ngồi. Chị sẽ mang trà ra cho em."
Khương Hành ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Lục Nghi Xuyên. Cậu nghĩ, đúng là công ty lớn, dịch vụ cũng thật tốt.
Trà được mang đến rất nhanh.
Bên ngoài trời dần tối, bên trong sảnh sáng rực và ấm áp nhờ hệ thống sưởi.
Khương Hành cầm cốc trà sưởi ấm đôi tay, lén lút trò chuyện với lễ tân: "Chỗ này đúng là đãi ngộ tốt thật. Làm việc ở đây chắc khó lắm nhỉ?"
Bị đôi mắt cậu nhìn chằm chằm, cô lễ tân không nhịn được mà bật chế độ tự thú.
"Đãi ngộ ở đây rất tốt. Trước đây công ty phát triển ở nước ngoài, nên phúc lợi cũng giống công ty nước ngoài. Dù chỉ là nhân viên lễ tân như chị, chị vẫn rất hài lòng với công việc của mình."
Khương Hành hỏi tiếp: "Vậy điều kiện tuyển dụng có nghiêm ngặt không?"
"Cũng khá khắt khe đấy. Công ty kiêng kỵ nhất là tuyển người qua quan hệ, tất cả đều phải dựa vào thực lực. Những ai không đủ năng lực đều bị loại từ vòng gửi xe."
Khoé môi Khương Hành rủ xuống một pixel.
Xem ra không thể nhờ quan hệ để vào rồi.
"Vậy phải làm thế nào mới vào được?"
"Chị thấy em còn nhỏ, chắc đang là sinh viên đại học?"
Khương Hành chần chừ gật đầu.
"Công ty hợp tác với rất nhiều trường. Mỗi năm đều có chương trình tuyển thực tập sinh, nếu đánh giá đạt yêu cầu, có thể được giữ lại làm chính thức."
Thiếu niên cầm cốc trà, nghe rất chăm chú.
Bỗng nhiên điện thoại cậu kêu một tiếng. Khương Hành cúi đầu nhìn.
【Đợi hai phút, tôi cho người xuống đón em.】
Cậu cảm thấy tán gẫu với lễ tân cũng rất vui, chỉ là có vẻ đang làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.
Lễ tân tò mò hỏi: "Em tìm tổng giám đốc Lục có việc gì vậy?"
Khương Hành thành thật đáp: "Anh ấy gọi em đến ăn tối."
Gà bồ câu quay!
Lễ tân: "??"
Khương Hành cầm cốc giấy dùng một lần, nói: "Anh ấy vừa nhắn tin bảo sẽ cho người xuống đón em. Vậy tính ra em cũng có hẹn rồi đúng không?"
Lễ tân: "??"
Lúc này, thang máy riêng dành cho tổng giám đốc ở góc tường phát ra tiếng "Đinh", cánh cửa mở ra. Trợ lý Lý An – người bận rộn ngập đầu suốt cả ngày – bước ra, ánh mắt lướt qua sảnh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Khương Hành, có chút do dự.
Lý An chưa từng gặp Khương Hành.
Nhưng Khương Hành lại cảm thấy như đã quen thuộc với hắn từ lâu. Cậu vui vẻ đứng yên, nhiệt tình vẫy tay chào: "Trợ lý Lý!"
Lý An khựng lại.
Biểu cảm trên mặt cực kỳ chậm rãi ngưng kết thành một dấu chấm hỏi to tướng.
Không đúng lắm... Hai người họ quen nhau sao?
Trong lúc hắn còn đang hoài nghi trí nhớ của chính mình, thiếu niên khoác áo lông vũ màu cam đã nhanh chóng bước tới bên cạnh, cười nói: "Là tổng giám đốc Lục bảo anh xuống đón tôi đúng không?"
Đây là lần đầu tiên Lý An nghe có người gọi thẳng tên Lục tổng. Trong mắt hắn hiện lên ba phần kinh ngạc, ba phần bối rối, bốn phần không thể tin nổi.
Khương Hành có cảm giác trong mắt hắn vừa hiện lên một biểu đồ hình quạt.
Cậu cũng đứng khựng lại: "...Sao thế?"
Lý trợ lý hoàn hồn sau hai giây, khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp, nghiêm túc nói: "Không có gì, mời cậu đi lối này."
Khương Hành theo hắn vào thang máy. Bức tường thép bóng loáng phản chiếu hình ảnh của cả hai.
Lúc này, cậu mới nhận ra, ở hình dạng con người, cậu thực ra không quen Lý trợ lý lắm.
Cậu nhấp một ngụm trà trong tay, chủ động giới thiệu: "À đúng rồi, tôi tên là Khương... Khương..."
Bị khựng lại một nhịp, cậu buột miệng nói: "Khương Tiểu Miêu." (Khương mèo con.)
Trợ lý Lý nghiêng đầu: "Miêu nào?"
Khương Hành: "..."
Khương Hành khẽ nhấc ngón chân chạm đất, lẩm bẩm: "Người nhà tôi nói, đặt tên càng quê mùa thì càng dễ nuôi."
Lý An tiếp thu nhanh chóng: "Vâng, Khương tiên sinh."
Khương Tiểu Miêu tiên sinh giữ nguyên khuôn mặt cứng đờ, ôm cốc trà bước theo trợ lý Lý lên tầng hai mươi.
Dù bị tổng giám đốc gọi ra giữa một cuộc họp quan trọng để đón người, Lý trợ lý vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp. Hắn dẫn Khương Hành vào văn phòng của Lục Nghi Xuyên:
"Tổng giám đốc Lục vẫn đang họp, anh ấy bảo tôi dẫn cậu đến đây chờ. Nếu có gì cần, cứ báo tôi."
Khương Hành đổi tay cầm cốc trà, "Được rồi..."
Cậu tò mò đưa mắt nhìn quanh khi theo Lý An bước vào căn phòng mà mình mới chỉ ghé qua vài lần.
Thực ra, phong cách thiết kế của văn phòng này rất giống thư phòng ở nhà, thậm chí Khương Hành còn nghi ngờ rằng Lục Nghi Xuyên đã mua hai bộ sách giống nhau, một bộ để ở đây, một bộ để ở nhà.
Chỉ khác là, thư phòng ở nhà đã bị cậu biến thành khu vực tác chiến ôn thi, bên trong bày đầy những thứ không hề ăn nhập gì với một không gian nghiêm túc.
Bước vào văn phòng, Khương Hành cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu ôm cốc trà, không chút do dự mà thả mình xuống ghế của Lục Nghi Xuyên.
Ánh mắt cậu quét qua tập tài liệu đặt trên bàn, tiện tay cầm lên lật xem.
Chữ nhiều quá, thôi bỏ.
Khương Hành thản nhiên đặt tập tài liệu xuống lại.
Bên cạnh, Lý trợ lý trầm mặc, định nói lại thôi.
Đó là hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ nhân dân tệ.
Nhưng mèo thì lúc nào cũng có bản năng táy máy.
Nhìn bàn làm việc gọn gàng, ngay ngắn của Lục Nghi Xuyên, Khương Hành cảm thấy... không ổn. Cảm giác khó chịu dâng lên khiến cậu lặng lẽ ra tay.
Cậu đẩy nhẹ laptop sang một bên, kéo xô tập tài liệu vốn được sắp xếp ngay ngắn, rồi úp ngược cái khung ảnh trên bàn xuống.
Bây giờ nhìn vào mới thấy... dễ chịu hơn nhiều.
Lý trợ lý: "......"
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn, ngay tại chỗ qua đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.