Cuộc sống mèo vui vẻ của Khương Hành chấm dứt khi Lục Nghi Xuyên ôm một thùng hàng lớn trở về.
Người đàn ông này là kiểu hành động dứt khoát. Tài liệu vừa bóc ra đặt lên bàn còn chưa kịp nguội, anh đã bắt đầu viết thời gian biểu cho Khương Hành, thậm chí tàn nhẫn đến mức ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng có quy định.
Khương Hành mặt mày như đưa đám.
Đời sinh viên tự do thoải mái cậu chưa được hưởng một ngày, nhưng nỗi khổ học hành thì lại gánh gấp đôi, ai còn khổ sở hơn cậu nữa chứ?
Lục Nghi Xuyên đặt bút xuống, dán kế hoạch học tập lên bức tường trước mặt Khương Hành, "Cố gắng chịu đựng mấy tháng, còn hơn là trượt năm nay rồi phải ôn thêm một năm nữa."
Lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng mà...
Khương Hành từ tấm đệm mềm ngồi bật dậy: "Vậy chẳng phải là em vẫn cứ mãi mười tám tuổi, còn anh thì già đi rồi sao?"
Lục Nghi Xuyên cụp mắt nhìn cậu.
Khương Hành líu lo: "Trước đây anh chỉ hơn em hai tuổi, bây giờ lại thành hơn sáu tuổi rồi..."
Người đàn ông cầm bút lên: "Khương Tiểu Hành, thời gian nghỉ mỗi ngày của em giảm xuống mười phút."
Khương Hành chết sững, mắt mở to nhìn anh ta chỉnh lại thời gian biểu: "Dựa vào cái gì!?"
"Người lớn tuổi ngủ ít, không chịu nổi cảnh người trẻ tuổi ngủ tám tiếng một ngày."
Khương Hành: "..."
"Đồ keo kiệt." Cậu lầm bầm.
"Em vừa nói gì?"
Khương Hành tức giận há miệng cắn lấy ống quần anh ta: "Lão già!"
Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167811/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.