Lục Nghi Xuyên ôm mèo xuống xe, con châu chấu bị bỏ lại trong xe, giao cho Lý trợ lý "xử lý hiện trường".
Khương Hành đạp móng lên vai anh, nhún nhảy vài cái, thấy dấu bẩn rõ mồn một trên bộ vest đen, liền áy náy hỏi:
"Em có làm bẩn áo anh không?"
Người đàn ông xách nó vào phòng tắm. Vừa nghe thấy câu hỏi, anh giơ nó lên trước gương soi.
"Em cũng biết là mình bẩn à, nhóc mèo lấm lem."
Trong gương là một con mèo lông dài, trong bộ lông xù giấu đầy hạt cỏ. Ban đầu, bộ lông trắng bạc của cậu mềm mượt như mây, nhưng sau một ngày lăn lộn trên công trường, cậu đã biến thành một cục lông xám xịt, khuôn mặt còn vương vài vệt đen nhọ nhem. Nhìn sơ qua, không khác gì mèo hoang vừa được nhặt về.
Lục Nghi Xuyên thử nước rồi đặt cậu vào chiếc chậu tắm nhỏ dành riêng cho mèo, sau đó tự mình cởi áo khoác vest.
Khương Hành vùng vẫy trong nước như bơi chó một vòng, rồi tựa đầu lên mép chậu, nhìn anh tháo áo khoác, kéo lỏng cà vạt, sau đó dùng ngón tay thon dài gấp gọn ống tay áo sơ mi, rồi sải bước dài tiến lại gần cậu.
Dòng nước ấm dội xuống, bộ lông xù lập tức xẹp lại, khiến Khương Hành trông nhỏ đi cả một vòng.
Cậu giơ móng lên mép chậu, đứng dậy để tiện cho anh kỳ cọ, miệng thì ríu rít kể chuyện:
"Đám mèo mà Đại Bạch và Tiểu Hắc đưa cho em toàn lũ vô tổ chức! Em bảo chúng đi bắt chuột mà chúng lại chạy đi chơi hết, chẳng có chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167812/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.