Lục Nghi Xuyên day nhẹ thái dương, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: "Không cần đâu, làm phiền cậu phải chạy một chuyến rồi."
"Không sao, không sao mà..." Nhân viên quản lý đứng ngoài cửa trông còn khá trẻ, chắc mới đi làm chưa lâu. Cậu ta không giấu được sự tò mò, len lén liếc vào bên trong phòng: "Tôi nghe thấy hình như có ai đang khóc thì phải?"
Lục Nghi Xuyên mặt không đổi sắc, khẽ khàng khép cửa lại: "Bạn tôi thôi. Mô hình mà cậu ấy thích bị mèo hoang làm đổ, đang buồn lắm."
Tiễn quản lý đi, Lục Nghi Xuyên quay lại nhìn người đàn ông vẫn còn thút thít trong phòng khách. Anh lạnh nhạt cởi áo khoác ngoài, ném cho hắn: "Khoác vào đi."
Sau khi biến thành người, con mèo trắng trông không còn tròn vo nữa, mà thậm chí có vẻ khá gầy. Bảo sao hôm đó Lục Nghi Xuyên lại tưởng hắn là một tên lang thang thần kinh không bình thường.
Người đàn ông ngồi bệt dưới sàn ôm lấy áo khoác của Lục Nghi Xuyên quấn quanh người, đôi mắt còn vương nước mắt nhìn anh chăm chăm: "Bạn của anh không được ăn tôi đâu. Tôi bây giờ là người rồi, mà người thì không thể ăn người."
"......"
Lục Nghi Xuyên ngồi lại ghế, thả con mèo trong lòng xuống. Anh nhìn người đàn ông kia, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Cái hôm cậu đưa tôi sợi dây đỏ, là cậu đúng không?"
Người đàn ông nhìn sang Nhung Nhung, lại nhìn về phía Lục Nghi Xuyên. Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, hắn rụt vai, run rẩy đáp: "Là... là tôi, meo..."
Nhung Nhung nhảy lên đầu gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167837/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.