Bên ngoài cửa, Khương Chước trông có vẻ mệt mỏi, còn ánh mắt của Tống Chương như thể có thể giết người.
Lục Nghi Xuyên bình thản đặt con mèo xuống: "em về trước được không? Tôi muốn nói chuyện với họ."
Khương Hành nhìn Tống Chương, rồi lại chuyển ánh mắt sang Khương Chước. Cảm nhận được ánh nhìn của con mèo nhỏ, Khương Chước quay đầu lại. Khi chạm phải đôi mắt trong suốt như lưu ly kia, anh khựng lại, vô thức bước lên một bước.
Lục Nghi Xuyên nghiêng người, chắn mất tầm nhìn của anh.
Khương Hành thu ánh mắt lại, không nói gì, nhảy xuống khỏi vai Lục Nghi Xuyên rồi biến mất ngoài cửa.
Ánh mắt của Khương Chước vẫn dõi theo con mèo trắng kia. Đến khi nó khuất dạng, anh mới quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Lục Nghi Xuyên.
Cái nhìn ấy khiến Khương Chước nhíu mày theo bản năng.
Tống Chương đập mạnh vào cánh cổng sắt trước mặt: "Lục Nghi Xuyên, mở cửa cho tôi!"
Lần này, Lục Nghi Xuyên lại rất nghe lời, mở cửa ngay.
Tống Chương bước vào, nắm lấy anh, nhìn trái nhìn phải, thấy anh thật sự không bị thương mới thả tay ra: "Rốt cuộc cậu làm sao thế? Cậu có biết mọi người đã tìm cậu đến phát điên không?"
Lục Nghi Xuyên rất rõ về bản thân mình: "Nói thật thì ngoài anh ra, chắc chẳng ai muốn mất công tìm tôi khắp nơi đâu."
Tống Chương nghẹn lời, trong lòng nghĩ, cậu đúng là cha tôi thật rồi.
Lục Nghi Xuyên nhìn sang Khương Chước: "Tổng giám đốc Khương bận trăm công nghìn việc, vậy mà cũng đến tìm tôi?"
Tống Chương lập tức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167842/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.