Bữa ăn dành cho mèo rất ngon, nhưng Khương Hành lại không thể giả vờ như không có gì xảy ra.
Biệt thự rất lớn, cậu chỉ là một chú mèo. Dù hàng ngày thay đổi nơi chơi, thì với diện tích như vậy, cậu vẫn có thể vui chơi trong một thời gian dài.
Nhưng chỉ cần Khương Hành rời khỏi tầm mắt Lục Nghi Xuyên quá mười phút, người đàn ông đó vẫn luôn tìm thấy cậu một cách chính xác.
Anh ta cũng không vội vã quay về, chỉ đứng cách cậu không quá xa, bình thản quan sát. Chờ đến khi Khương Hành chơi đã, anh ta mới ôm cậu về nhà.
Trong khoảnh khắc đó, Khương Hành chợt nhận ra mình như bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ.
Một cái lồng do Lục Nghi Xuyên tự tay tạo ra.
Tại đây, cậu tưởng như tự do, nhưng trên thực tế, mọi hành động đều nằm trong sự giám sát của anh ta. Bao lâu nay Lục Nghi Xuyên không ra ngoài, cậu cũng chẳng gặp gỡ ai khác. Cuộc sống của họ dường như chỉ còn lại hai người.
Khương Hành không hiểu vì sao Lục Nghi Xuyên lại làm vậy, chỉ làm mơ hồ đoán rằng có gì đó đang trượt dần về một hướng không thể kiểm soát.
Vì sự lo lắng đó, ngày hôm sau, Khương Hành tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu mở mắt, bên ngoài vẫn chưa hẳn sáng, chỉ có ánh ràng sáng mơ hồ ở chân trời. Còn người đã từng nằm kế bên cậu lại không thấy đâu nữa, chỉ còn lại chút hơi âm trên chăn.
Khương Hành trở mình, nhìn ra ngoài ban công và bắt gặp Lục Nghi Xuyên.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167846/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.