Lục Nghi Xuyên ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, trời đã khuya.
Ánh trăng như nước, đổ xuống thứ ánh sáng bạc dịu dàng, bao trùm ban công nhỏ trong một màn sáng mờ ảo.
Anh cúi đầu, phát hiện không biết từ lúc nào, trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng.
Chiếc chăn phủ trên người anh không ngay ngắn, lấm tấm vài vệt bụi không rõ từ đâu dính vào. Trên đùi anh, một chú mèo con trọc lóc đang cuộn tròn ngủ say.
Anh đưa đầu ngón tay lướt qua vết sẹo trên lưng con mèo, trong lòng cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng khi cố nghĩ kỹ, cơn mệt mỏi trong lòng lập tức nhấn chìm anh.
Trái ngược với tâm trạng uể oải, trông Lục Nghi Xuyên lại rất tỉnh táo. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như tro tàn, giờ đây hiếm hoi ánh lên một tia sáng.
Ngọn nến cháy đến tận cùng, ngọn lửa lại sáng rực nhất.
Anh đứng dậy, bế mèo con về ổ.
Suốt quá trình đó, chú mèo ngủ rất say, dù bị di chuyển cũng chỉ co duỗi móng vuốt, trở mình rồi tiếp tục ngủ.
Lục Nghi Xuyên đứng nhìn một lúc, rồi cầm chìa khóa rời khỏi ký túc xá.
Tống Chương lại tăng ca, làm đến mức hai mắt thâm quầng, mặt mày tái mét như xác chết.
Hắn nghĩ, chắc bệnh nhân chưa chết thì hắn cũng nhảy lầu từ bệnh viện xuống trước cho rồi.
Khi Lục Nghi Xuyên đề nghị mời hắn ăn khuya, hắn đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
Dù Lục Nghi Xuyên đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, nhưng anh ta vẫn rất giàu. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167860/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.