Lục Nghi Xuyên làm như không quen biết con mèo ngồi trên bệ cửa sổ, cúi đầu mở sách giáo trình.
Mỗi lần đến tiết của anh, số lượng sinh viên đến học rất đông. Nhưng là vì muốn học hay vì lý do khác thì khó mà nói chắc.
Người càng đông, phòng học càng trở nên chật chội. Khương Hành ngó trái ngó phải, muốn rời đi cũng chẳng biết đi kiểu gì.
Không biết từ khi nào, hai nữ sinh ngồi dưới cửa sổ đã dùng áo khoác cuộn thành một cái ổ. Nhân lúc cậu không chú ý, bọn họ thình lình ôm cậu thả vào đó.
Khương Hành giẫm chân lên lớp áo dưới thân, nghĩ bụng thôi thì cũng đến rồi.
Cậu tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, ngẩng đầu đánh giá Lục Nghi Xuyên trên bục giảng.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lên lớp. Trước mặt nhiều sinh viên như vậy mà anh vẫn thong dong tự tại. Đôi mắt sau tròng kính sắc sảo hẹp dài, quét đến ai người đó lập tức vô thức ngồi ngay ngắn.
Ngay khi Khương Hành còn đang cười thầm, cậu bỗng phát hiện đôi mắt hẹp dài kia nhìn thẳng vào mình.
Vừa rồi còn cười người khác, giờ thì Tiểu Khương Mèo ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.
Một tia ý cười thoáng lướt qua mắt Lục Nghi Xuyên. Anh cụp mắt xuống, tiếp tục giảng bài.
Khương Hành dần dần trở nên mơ màng.
"Martin Heidegger xem tự do là con người đối với..."
Mí mắt của cậu bắt đầu đánh nhau.
Cộc một tiếng, đầu đập thẳng xuống bàn, Khương Hành miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167862/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.