Khương Hành tưởng rằng mấy ngày tới sẽ không nhìn thấy bóng dáng Lục Nghi Xuyên, nhưng không ngờ đến chiều anh ấy đã trở về.
Quần áo trên người anh gần như ướt sũng, vành nón che khuất gần nửa khuôn mặt, cả người toát ra hơi lạnh, chiếc cằm lộ ra ngoài sắc nét và băng giá.
Khương Hành ngồi xổm trước cửa nhìn anh một lúc, thử gọi một tiếng.
Lục Nghi Xuyên gỡ mũ xuống, cúi người xoa đầu cậu một cái, đầu ngón tay lạnh lẽo chẳng khác gì cơn mưa bên ngoài. "Sao thế? Chán rồi à?"
Một người một mèo chẳng thể nói chuyện, Khương Hành chỉ có thể cọ cọ vào người anh, nũng nịu kêu một tiếng: "Mi-u~"
Lục Nghi Xuyên, đừng buồn nữa. Làm mèo vui hơn làm người nhiều lắm.
Dĩ nhiên, Lục Nghi Xuyên không hiểu lời cậu nói, chỉ dùng ngón tay khẽ gãi cằm cậu, chiếc dây đeo vàng kim trên cổ tay vô tình chạm vào bộ lông mềm mại.
Khương Hành lập tức nhận ra chiếc đồng hồ này.
Sau kỳ thi đại học, cậu từng đến công ty gia đình làm việc một tháng, kiếm được số tiền đầu tiên từ công sức của mình trong suốt hơn mười năm qua.
Thực ra cũng không nhiều, chỉ khoảng bốn, năm nghìn.
Ngày hôm sau khi nhận lương, cậu đã chạy ngay đến trung tâm thương mại, chọn mua chiếc đồng hồ này.
Khương Hành chẳng có mắt thẩm mỹ gì, chỉ đơn giản thích những thứ lấp lánh. Chiếc đồng hồ gần như ngốn hết tiền lương của cậu, nhưng cậu lại vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng, lúc tặng cho Lục Nghi Xuyên, cậu lại hối hận.
Người đàn ông này vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167866/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.