Dù chỉ là đi tắm, Lục Nghi Xuyên cũng không tháo thứ trên cổ xuống.
Mảnh xương nhỏ trơn nhẵn, luôn được anh mang theo vào phòng tắm.
Nước nóng tỏa hơi, đổ xuống từ đỉnh đầu anh. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống ngực rồi vỡ tan thành bọt li ti, bám vào đôi tay thon dài, trắng mịn. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau sạch.
Hơi ấm của cơ thể hòa quyện cùng làn hơi nước ẩm ướt trong không gian chật hẹp.
Mảnh xương lạnh lẽo được anh mang theo, dường như cũng phảng phất hơi ấm của con người.
...
Lục Nghi Xuyên chỉ khi đã tắm rửa sạch sẽ mới quay lại căn phòng tối phía sau.
Chiếc giường đơn bên trong vừa nhỏ vừa chật, bộ chăn ga gối đệm in hình gấu nhỏ đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Khi anh nằm xuống, ngay cả chân cũng không thể duỗi thẳng.
Vậy mà, anh lại cảm thấy yên lòng đến kỳ lạ.
Không khí trong phòng phảng phất mùi hương lạ, bị hương tàn ngấm vào từng ngóc ngách, tựa như một sự xâm lấn vô hình, khiến con người ta chìm dần vào cơn buồn ngủ.
Anh kéo chăn đắp lên người, khẽ ngước mắt nhìn về phía bức ảnh được đặt trang trọng trên bàn thờ.
Bàn tay nhẹ nhàng kéo ra mảnh xương cất giấu trong lồng ng.ực, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
"Ngủ ngon, Nhung Nhung."
Lần đầu tiên Lục Nghi Xuyên gặp Khương Hành là khi anh mới bốn tuổi.
Anh bốn tuổi, Khương Hành hai tuổi.
Lúc đó, sau khi tan học ở nhà trẻ, Lục Nghi Xuyên bị mẹ ép phải ngồi trong phòng khách luyện đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167868/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.