Lục Nghi Xuyên không nói gì, chỉ nhìn con mèo nhỏ ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi quay người tắt đèn, lên giường ngủ.
Đèn chợt tắt, Khương Hành sững lại, quay đầu nhìn người đàn ông đã kéo chăn trùm lên người, trong lòng có chút khó tin.
Cậu nhớ rõ trời mới vừa sập tối không lâu, sao đã đi ngủ rồi?
Dù vậy, thị lực mèo rất tốt, dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Khương Hành vòng quanh giường một vòng, cuối cùng tìm được một góc có thể quan sát được Lục Nghi Xuyên.
Người đàn ông yên lặng nhắm mắt, quầng thâm dưới mắt không quá rõ, rõ ràng ngủ sớm như vậy, nhưng giữa đôi chân mày vẫn đọng lại vẻ mỏi mệt sâu sắc.
Khương Hành cứ thế ngồi xổm trên đất nhìn anh một lúc lâu, rồi vòng ra cuối giường, nhẹ nhàng nhảy lên.
Gió đêm thổi qua thật dịu dàng, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng đùa giỡn của vài nam sinh. Khương Hành vươn chân, giẫm lên tấm đệm mềm mại, để lại một dấu chân hình hoa mai mờ nhạt.
Cậu từng bước từng bước tiến lại gần khuôn mặt của Lục Nghi Xuyên, đầu trọc lóc khẽ cọ qua má anh, giọng kêu non nớt vang lên trong màn đêm, không rõ ràng lắm.
"Meo..."
Lục Nghi Xuyên, nếu anh không phản đối, vậy em coi như anh đồng ý rồi nhé.
Chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của người đàn ông đáp lại cậu.
Khương Hành hài lòng.
Cậu giẫm lên vai anh, miếng đệm thịt hơi mát lạnh khẽ chạm vào bờ vai ấm áp rồi cứng đờ trong thoáng chốc. Nhưng cậu nhanh chóng thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167879/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.