Sau khi sinh nhật của Khương Hành kết thúc, đúng như lời đã nói, ngày hôm sau Lục Nghi Xuyên đến bệnh viện thăm cậu.
Nói là thăm, thực chất là đến đón cậu xuất viện.
Vết thương trên lưng đã lành, lớp vảy cũng đã bong ra, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt màu hồng phấn. Trong tương lai không xa, lớp lông mềm mượt sẽ phủ lên dấu vết ấy, chẳng ai có thể biết rằng chú mèo nhỏ này từng bị thương đến vậy.
Lục Nghi Xuyên lắng nghe bác sĩ dặn dò, trong khi đó, Khương Hành đứng trong lồng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính đối diện.
Bên trái: Không có lông.
Bên phải: Cũng không có lông.
Phía dưới...
Phía dưới không tiện xem.
Cậu thở dài đầy chán nản. Hơn một tuần qua, vết thương của cậu đã đóng vảy và lành lại, nhưng chỗ lông bị cạo đi vẫn chưa thể mọc lại như ban đầu.
Có lẽ so với trước đây, nó đã dài ra một chút, nhưng trong mắt Khương Hành, chút thay đổi đó gần như bằng không.
Cậu nghĩ, chỉ còn mười phút nữa thôi, cậu sẽ phải ra viện với bộ dạng này.
Và với vẻ ngoài thảm hại này, cậu sẽ phải đến nơi ở của Lục Nghi Xuyên, đối mặt với bạn bè của anh...
Chỉ nghĩ đến thôi, Khương Hành đã thấy nghẹt thở.
Một bàn tay ấm áp nâng cậu lên khỏi lồng, Lục Nghi Xuyên xoa nhẹ đôi tai cụp xuống của cậu, rồi quay sang hỏi bác sĩ:
"Nó trông có vẻ không vui lắm thì phải?"
Bác sĩ nghe vậy, liếc nhìn con mèo trong tay anh, rồi đáp:
"Mặc dù có thể xuất viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167880/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.