Lục Nghi Xuyên đặt con mèo trở lại trên đùi mình, tạm thời che chắn lại lòng tự tôn cho nó.
Khương Hành im lặng giẫm giẫm móng vuốt, rồi khép chân ngồi ngay ngắn trên đùi anh, nghiêm chỉnh chưa từng có.
Người đang tr.ần tru.ồng là một con mèo, liên quan gì đến cậu, Khương Hành chứ?
Lục Nghi Xuyên nhìn bộ dạng cứng nhắc của nó, bật cười: "Biết ngại rồi à?"
Con mèo nhỏ không lông lập tức vung móng vuốt cào anh một cái.
Bộ móng đã được thu lại, cú vả không hề có lực, lướt qua da chỉ như một chiếc lông vũ quét nhẹ. Một cảm giác nhột nhạt, mơ hồ khiến Lục Nghi Xuyên bỗng rùng mình một cái.
Bên ngoài, cơn mưa xuân tháng Ba lộp độp rơi trên cửa kính, hơi lạnh men theo hạt mưa lan dần trong màn đêm. Nhưng một người một mèo ngồi tựa vào nhau trong góc phòng, chẳng ai cảm thấy lạnh.
Khương Hành mới phát bệnh tối nay, dù vừa nãy có thể hiện hoạt bát trước mặt Lục Nghi Xuyên thì thể lực vẫn có hạn. Chỉ một lát sau, cậu đã bắt đầu lười biếng rúc vào lòng anh, ánh mắt dần trở nên uể oải.
Lục Nghi Xuyên cũng nhận ra tinh thần của cậu không tốt lắm, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng trụi lủi của cậu, giọng nói trong đêm mưa dịu dàng như âm thanh mà Khương Hành từng ghi nhớ trong ký ức.
"Ngủ đi, mai anh lại tới thăm em."
Trong hương trà nhài thoảng mùi khói thuốc, Khương Hành dần thả lỏng, mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, một suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167882/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.