"Rất tốt, yêu thương trẻ con là một điều tốt."
Lục Nghi Xuyên phủi tay đứng dậy:
"Tôi còn có chút việc. Quà đã mang đến rồi, vậy tôi đi trước đây."
Thấy anh cầm theo một quả quýt đã bóc sẵn định rời đi, Khương Chước không nhịn được mà nói:
"Đã đến rồi, ở lại đón sinh nhật xong rồi về cũng chưa muộn mà."
Lục Nghi Xuyên khẽ cúi người, đẩy hộp quà về phía Khương Chước, giọng ôn hòa:
"Việc này hơi gấp, tôi thực sự không thể từ chối được..."
Nói rồi, anh liếc mắt nhìn về phía bếp. Qua cánh cửa kính, bóng dáng bận rộn của Triệu Hoài Lan lờ mờ hiện ra.
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
"Chúc em trai cậu sinh nhật vui vẻ."
Bên ngoài sương mù giăng mờ mịt, trông như sắp mưa. Lục Nghi Xuyên đi dọc theo con đường một quãng xa mới bắt được xe.
Tài xế không phải người bản địa, nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương nặng, hỏi anh muốn đi đâu.
Ngồi ở ghế sau, anh đưa tay day day ấn đường, tựa người vào lưng ghế, báo tên một câu lạc bộ.
Cảnh vật hai bên đường không ngừng lùi về sau trong tầm mắt. Vẫn là con đường ấy, nhưng dù nhắm mắt lại anh cũng biết ở đâu nên rẽ. Chỉ là cảnh tượng đã chẳng còn như trước.
Lục Nghi Xuyên khép mắt lại, không muốn nhìn thêm nữa.
Nửa đêm hôm qua anh giật mình tỉnh giấc, không kìm được lại uống thêm một viên thuốc, khiến cả ngày hôm nay cứ uể oải, mơ màng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh luôn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167885/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.