Ngày 12 tháng 3, Ngày Trồng Cây.
Bầu trời quang đãng, những đám mây đen bao phủ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tan đi, để lộ nền trời xanh biếc như vừa được gột rửa.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Khương Hành lặng lẽ rời đi. Hai con mèo vẫn đang say ngủ, cậu nhanh nhẹn chui ra khỏi khu vườn mà không để lại dù chỉ một lời tạm biệt.
Với tình trạng hiện tại, có lẽ một khi đã đi thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nếu vậy, lời chia tay cũng chỉ làm mọi thứ thêm nặng nề mà thôi.
Khi mặt trời dần nhô cao, cậu đã đứng trước trạm xe buýt mà mình từng nhắc đến.
Trạm dừng có hai người đang đứng. Tháng ba trời vẫn lạnh, Khương Hành co rụt cổ lại, quan sát họ. Thấy họ chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, cậu bèn tìm một góc kín đáo rồi ngồi xổm xuống.
Một con mèo nhỏ gầy nhom, ngồi co ro dưới đất, chẳng khác nào một phần của cột trụ nhà chờ. Nếu không để ý, e rằng chẳng ai nhận ra có một sinh vật nhỏ bé đang chờ xe buýt.
Không ai biết một con mèo thế này đang chuẩn bị bước vào một hành trình như thế nào. Cũng chẳng ai biết nó đã mất bao nhiêu thời gian để lấy đủ dũng khí, đặt chân lên chuyến xe sắp đến.
Cậu cứ thế cuộn mình lại, dáng vẻ không có chút sức sống. Cơ thể khẳng khiu, chiếc đuôi vòng qua chân, trơ trụi chẳng có nổi một nhúm lông. Mấy ngày trôi qua, vậy mà lông vẫn chưa mọc lại.
Xe buýt chạy mười phút một chuyến. Khi ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167893/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.