Khương Hành trốn trong bụi rậm. Qua những tán cây đan xen, cậu nhìn thấy đám nhóc nghịch ngợm cầm gậy, dần khuất xa.
Cậu lặng lẽ thở phào, lật mình chui ra khỏi bụi rậm, nhổ ra một ngụm cát không biết dính vào miệng từ khi nào. Trong tầm mắt, một chiếc xe buýt đang chậm rãi rời đi.
Chiếc xe buýt sạch sẽ, mới tinh, nổi bật giữa những chiếc xe tải cũ kỹ, khiến cậu không kìm được liếc nhìn vài lần. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất sau khúc cua.
Cậu thu lại ánh mắt, quay về "đại bản doanh".
Trong bồn hoa, mèo trắng và mèo cam đã gặp nhau. Mèo trắng đang kể lại những chuyện xảy ra hôm nay.
"Ở chỗ đó đông người lắm, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như thế. Có một con hai chân cứ nhìn chằm chằm vào tôi nữa, mà con hai chân đó trông cũng đẹp lắm..."
Vừa quay đầu lại, nó liền thấy Khương Hành lấm lem bùn đất.
Nếu không phải trên người con mèo này có mùi của lão đại nhà nó, mèo trắng còn chẳng tin đây chính là cậu ta.
"Lão đại, sao trông cậu thảm thế?"
Khương Hành chẳng buồn giữ hình tượng, nằm vật ra đất, quẩy đuôi một cái, b.ắn ra mấy giọt bùn.
"Không có gì, lại gặp bọn nhóc nghịch ngợm thôi."
Hôm nay là cuối tuần, lũ trẻ không phải đi học, lang thang khắp phố. Khương Hành đen đủi, bị chúng bắt gặp.
"Cậu không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Tôi ở đây, chúng chỉ cách tôi có nửa mét..."
Sợ hai con mèo kia không hình dung được khoảng cách, Khương Hành bò dậy, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.