Lâm Lạc cau mày nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
Ánh mắt cậu khác xa nguyên chủ.
Nguyên chủ Lâm Nặc là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, rất ít khi nổi giận với người khác.
Nhưng Lâm Lạc thì không, cậu là người không giỏi giao tiếp, mặt mũi luôn mang vẻ khó ở, ánh mắt luôn mang vẻ u ám dữ dội độc nhất vô nhị.
Bị cậu nhìn chằm chằm, Ngũ Tử Huy sợ hãi thối lui một bước.
Lâm Lạc bước qua cậu ta định lên lầu.
“Lâm Nặc!” Ngũ Tử Huy kéo cổ tay Lâm Lạc.
Lâm Lạc giật mình, Ngũ Tử Huy đã tiến lên hai bước, còn va cả vào người cậu.
Vừa tới gần, cậu ra liền ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc Lâm Nặc.
Lâm Lạc còn chưa kịp phản ứng, Ngũ Tử Huy đột nhiên lùi lại.
“Xin, xin lỗi!” Ngũ Tử Huy cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng.
Lâm Lạc cau mày, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc này.
Nhưng dù sao cậu ta cũng không có ý xấu, sự việc ngày đó chỉ là không may thôi.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Lạc bớt lạnh lùng, giọng điệu cũng dịu đi: “Muộn rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học.”
Nói xong, cậu mặc kệ Ngũ Tử Huy đứng đó, lên lầu.
Ngũ Tử Huy ngây người đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng cậu, chóp mũi dường như vẫn còn mùi hương dầu gội nhàn nhạt.
Từ lúc cậu ta vô tình đẩy Lâm Nặc xuống sông, thái độ của Lâm Nặc với cậu ta đã triệt để thay đổi.
Ban đầu Ngũ Tử Huy chỉ cảm thấy Lâm Nặc đang giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181344/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.