Nhưng Tỉnh Ngộ đã nói nốt ý của cậu:
“Thôi bỏ đi, cậu ấy đã nói hiện tại đang bận học, không có thời gian, đợi đến lúc rảnh lại đến học cũng không muộn. Mấy thứ canvas, thuốc màu, cọ vẽ gì gì đó mà cậu muốn…..”
“Chúng tôi sẽ cung cấp.” Ông chủ Từ cười nói, “Tiền đề là nếu sau này cậu có thể học vẽ, vậy phải đến phòng tranh của chúng tôi, bây giờ tên cậu sẽ được lưu luôn.”
Mở phòng tranh nhiều năm như vậy, mắt nhìn của bọn họ cũng khá ổn.
Một thiên tài như Lâm Lạc, thành tích trong tương lai chắc chắn không hề tầm thường, chẳng có lý do gì mà bây giờ không giữ người lại cả.
Có thể đào tạo được một họa sĩ nổi tiếng, vậy phòng tranh của bọn họ nhất định không tầm thường……
“Được, tôi đồng ý.’’ Lâm Lạc đáp
Dù sao thì cậu cũng không đến học vẽ đâu, lưu tên thì cứ lưu thôi.
Coi như là cảm ơn họ đã giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn đi.
“Nhóc tinh ranh…….” (Nguyên tác: 人小鬼大),Tỉnh Ngộ nghe cậu nói liền bật cười.
Lâm Lạc: “……………….”
Em trai à, tôi 40 rồi!
Mấy người ở đây đã thảo luận xong, Lâm Lạc vẫn chỉ là một đứa nhóc, bọn họ cũng chẳng sợ Lâm Lạc sẽ nuốt lời, nhưng chính Lâm Lạc lại đề nghị ký hợp đồng.
Mấy thứ đồ như dụng cụ vẽ tranh này có thể rất đắt, tất nhiên phải nêu trong hợp đồng, nếu không một lúc nào đó họ nuốt lời, lại phải tìm nơi khác thì sẽ rất phiền phức.
“Được, nếu cậu muốn ký hợp đồng, vậy thì ký.” Ông chủ Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181345/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.