Cô giáo nọ cầm tranh của Lâm Lạc trong tay, đoạn hỏi: “Bạn học, em thực sự chưa từng học qua kỹ năng cơ bản sao, trước đây chưa từng vẽ sao?”
Đó chính là những lời Lâm Lạc vừa nói với anh chàng đeo kính.
Tất nhiên Lâm Nặc chưa từng, nhưng Lâm Lạc thì có.
“……….Vâng.” Lâm Lạc có hơi chột dạ gật đầu.
“Chưa từng học qua sao?” Cô giáo nọ gặng hỏi
“Chưa từng.” Lâm Lạc đáp, “Nhà em nghèo lắm, không có tiền cho em học vẽ đâu.”
“Không sao!” Cô giáo kích động nói, “Chúng tôi dạy em miễn phí! Không thu của em một xu!”
Lâm Lạc hơi sửng sốt trước sự nhiệt tình này của cô giáo.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn dùng ké vật dụng trong phòng tranh này để vẽ tranh mô phỏng rồi bán giá cao, mà dù giá không được cao thì cậu cũng chẳng mất gì.
Bán được vài bức tranh, mẹ cậu sẽ không phải mở quán bán hàng rong nữa, cậu cũng sẽ có tiền học.
Nhưng không nghĩ tới phòng tranh này lại nhiệt tình với cậu như vậy.
Lâm Lạc miễn cưỡng rút tay mình ra khỏi tay cô giáo: “Nhưng mà, em còn phải đi học….”
“Không sao,” Cô giáo lại nói, “Hầu hết học viên của chúng tôi ở đây cũng đều đang đi học, em có thể đến đây học lúc rảnh rỗi.”
Trong mắt của cô giáo nọ và anh chàng đeo kính, Lâm Lạc chính là một viên ngọc thô, chỉ cần mài dũa một chút là sẽ sáng rực rỡ.
Phòng tranh của họ sẽ không cần mất nhiều công sức, chỉ cần có thể biến Lâm Lạc thành bảng hiệu vàng của mình là được.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181346/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.