Thẩm Tích Nhược từ cầu thang bước xuống bỗng dừng lại nhìn Tưởng Thiên.
Tưởng Thiên cũng quay đầu nhìn về phía cô, thấy cô thì khẽ sửng sốt, sau đó thì cười rộ lên cảm giác thỏa mãn.
Nàng vươn tay ưu nhã về phía Thẩm Tích Nhược: "Tích Nhược, không phải như vậy, chị cũng biết sức em nhỏ lắm, mở bình nước cũng phải nhờ chị giúp mà!"
Thẩm Tích Nhược cố ý thở dài: "Ai, xem ra trước kia chị bị em lừa quá thảm rồi!"
Tưởng Thiên vô cùng căm lặng, khách mời và nhân viên công tác xung quanh đều bật cười.
Đoàn quan sát cũng không khá hơn, vừa cười vừa nói:
"Thẩm Tích Nhược muốn cô ấy bồi thường tổn thất tinh thần cho mình!"
"Hahaha, không biết Thẩm Tích Nhược đã lãng phí bao nhiêu sức để mở nắp chai, Thẩm Tích Nhược thật đáng thương!"
"Không ai cảm thấy đây là đường sao, cho nên trước kia Tưởng Thiên luôn để Thẩm Tích Nhược mở nắp chai giúp mình, ngọt quá đi, tôi vẫn chịu được!"
Trêu đùa thì trêu đùa nhưng mọi người rất thích tính cách của Tưởng Thiên, nàng hoạt bát lại vô cùng đáng yêu. Khi ăn sáng, Uyển Duyệt còn cố ý gắp trứng chiên cho Tưởng Thiên: "Này này này, em ăn nhiều một chút, trứng gà ta bổ sung rất nhiều năng lượng, nhiệm vụ lát nữa của mọi người đều nhờ vào em đó!"
Tưởng Thiên gắp trứng gà, ăn cũng không phải mà không ăn cũng không phải, yếu ớt nhìn Thẩm Tích Nhược: "Tích Nhược, chị......."
Thẩm Tích Nhược gắp bánh bao cho nàng: "Em ăn nhiều vào, trông cậy cả vào em đó."
Tưởng Thiên: "..........Phốc!"
Thẩm Tích Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408500/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.