Đoàn phim quyết định gọi cơm hộp cho bữa trưa, chiều hôm nay, các khách mời sẽ xuất phát đến phiên họp chợ ngoài trấn khoảng năm km, đi bán thực phẩm buổi sáng thu hoạch được.
Trong thị trấn có một quảng trường trung tâm, người họp chợ từ khắp nơi đổ về đây. Bọn họ là dân làng, thấy nhóm của Tưởng Thiên đều kinh vi thiên nhân, dân làng liên tục nhìn về phía nhóm khách mời khiến mọi người cảm thấy ngại ngùng không thôi.
Tưởng Thiên nhìn khắp nơi.
Phương Ứng Hứa cười tạo kiểu chụp ảnh cùng các dân làng, Khương Tử Hi bị các cô gái vây quanh hỏi hắn có muốn tìm người yêu không, Thành Việt trốn phía sau hắn.
Uyển Duyệt khẽ nhíu mày, dáng vẻ không mấy vui vẻ, đứng phía sau.
Chỉ có Thẩm Tích Nhược nghiêm túc bày bán thực vật.
"Các vị đồng hương, mau đến xem, đây là rau củ quả tươi vừa thu hoạch, mời mọi người đến ủng hộ!"
Tưởng Thiên bắt đầu rao hàng với các đồng hương.
Khi còn nhỏ, nàng vốn theo dì bán trái cây nên rao hàng rất ra hình ra dáng.
Đoàn quan sát tán thưởng nàng:
"Cô gái này thật sự mang đến nhiều bất ngờ cho mọi người!"
"Hiện tại xem ra, Tưởng Thiên là người đỉnh nhất trong đội."
"Nhìn cô ấy biết cách làm việc, hẳn đã từng trải qua cuộc sống như vậy."
Một ông lão đáng khinh đi đến, nhìn rau diếp xanh um, giọng đặc vùng địa phương hỏi: "Bao tiền một bó?"
Tưởng Thiên chưa bao giờ dạo chợ bán hàng, cũng không biết giá cả thế nào, nghĩ rồi nói: "Mười đồng một bó."
Ông lão nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408501/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.