"Thiên Thiên? Thiên Thiên!"
Tưởng Thiên cũng không ngất lâu, chỉ một lúc sau, ý thức đã mơ hồ, chờ khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị ai đó ôm thật chặt khẽ đặt lên giường.
"Mở mắt rồi! Mở mắt rồi!"
Có người lớn tiếng nói, sau đó vọt đến: "Chị Thiên Thiên!"
Tưởng Thiên nhìn lên, tầm mắt nhìn thấy trợ lý mà Lý Hồng tìm cho mình, Triệu Phỉ Phỉ.
Hai mắt Triệu Phỉ Phỉ rưng rưng nhìn nàng, lại núp phía sau không dám tiến đến. Mấy ngày nay, tổ tiết mục yêu cầu trợ lý không thể tiến vào, Tưởng Thiên gần như quên mất mình còn có trợ lý, nàng muốn vẫy tay bảo Triệu Phỉ Phỉ đừng khóc nhưng bỗng nhận ra mình không nhấc tay được.
"Thiên Thiên, em đừng nhúc nhích."
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đỉnh đầu.
Tưởng Thiên ngẩng đầu xem, lúc này mới phát hiện người luôn ôm chặt lấy mình là Thẩm Tích Nhược.
Sắc mặt Thẩm Tích Nhược lạnh buốt, không chút huyết sắc, hai tay ôm lấy nàng lộ ra gân xanh nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Không biết vì sao, cả người nàng đang đau đớn nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tích Nhược, cảm nhận được mùi hương của cô, Tưởng Thiên lại cảm thấy thân thể không còn đau chút nào.
Nàng biết Thẩm Tích Nhược sẽ chăm sóc mình, vì thế từ từ nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh.
"Bác sĩ đâu?"
Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy giọng Thẩm Tích Nhược lạnh lẽo hỏi người xung quanh, hoàn toàn khác với khi cô vừa dịu dàng gọi tên nàng.
Nàng nghe thấy được giọng của Thẩm Tích Nhược hơi mất khống chế, khi nói, giọng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408503/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.