Một cái hôn trên má cứ nhẹ nhàng như vậy xuất hiện.
Thẩm Tích Nhược xuống giường, dù đi đến cửa phòng nghỉ nhưng vẫn chưa nói gì.
Tưởng Thiên thấy cô sắp rời đi, trong lòng bỗng trào lên cảm xúc không nỡ, đưa tay nói: "Không phải..... chị có việc tìm em sao?"
Thẩm Tích Nhược rũ mắt nhìn người nằm trên giường, nhìn gương mặt đỏ hồng của đối phương vì bị mình hôn.
Cô gật đầu: "Phải, nhưng hiện tại hết rồi."
Tưởng Thiên nhìn thấy đối phương chuẩn bị xoay người, nàng vẫn muốn nói gì đó nhưng mới ý thức được một chuyện.
Đây đây đây có phải là Thẩm Tích Nhược chạy vào phòng mình chỉ để hít mình một chút không?
Sao lại thế được, mình cũng không phải mèo, cần gì phải hít mình!
Hít xong thì thôi đi còn hôn lên mặt mình, nào có ai xằng bậy như vậy!
Thẩm Tích Nhược đi đến cửa, do dự một chút, muốn nói gì đó nên quay đầu nhìn nàng.
Đôi mắt của Tưởng Thiên sáng lên, nàng nhảy xuống giường, chạy đến cạnh cô, vểnh môi nói: "Tích Nhược, có phải chị xem em như mèo mà hít không?"
Thẩm Tích Nhược nghe xong, mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh véo mũi nàng: "Phải đó, em có ý kiến không?"
Tưởng Thiên: "..................."
Trả lời thoải mái vậy nàng còn có thể có ý kiến gì, đành vểnh môi trừng mắt cô: "Em có phải mèo đâu."
Ánh mắt Thẩm Tích Nhược chợt lóe, biểu cảm dần buồn bã, lông mi rũ xuống, áp xuống nỗi mất mát nơi đáy mắt, trong giọng có cảm giác cô đơn khó nói: "Chị đến tiết mục này vốn không thân với ai......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408502/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.