"Lẽ nào anh Khúc thích Tưởng Thiên, nhìn anh ấy quan tâm Tưởng Thiên lắm...."
"Nhưng lúc trước tôi nhớ anh ta ghét Tưởng Thiên lắm mà. Có lẽ không thích cô ta đâu..."
Các cô nàng trồng hoa si Khúc Hổ vừa âm thầm nhìn hắn vừa bàn tán.
Quả nhiên hắn chỉ nhìn thoáng Tưởng Thiên rồi rời mắt.
Trước khi Tưởng Thiên bắt đầu diễn cảnh đầu. Nàng theo lời tổ đạo cụ giao lưu với con ngựa.
Chú ngựa trắng thoạt nhìn hiểu tiếng người. Đôi mắt chú ướt át rất dịu dàng, hơi thở cũng ấm áp. Lông chú mềm mại sờ vào vô cùng thoải mái.
Tưởng Thiên vuốt lông nó trong lòng nhớ đến Thẩm Tích Nhược. Không biết lúc này chị đang làm gì.
Bên kia Khúc Hổ đã hóa trang xong. Hắn mặc trang phục diễn đứng trong góc nhìn Tưởng Thiên diễn.
Cảnh này là cảnh đơn độc của Tưởng Thiên, nàng mặt bộ giáp trắng, lãnh quân lao ra cửa thành, còn phải ở trên thân ngựa chém ngã vài kẻ địch. Độ khó của cảnh này rất cao.
Khúc Hổ nhìn con ngựa lại nhìn Tưởng Thiên đang cẩn thận tạo tình cảm với nó trong lòng hừ lạnh.
Con ngựa này sớm bị hắn động tay chân. Hắn đã làm hỏng móng ngựa sắt, còn cho nó ăn một vài chất mà bản thân vất vả nhờ người kiếm được.
Lát nữa, nếu ngựa nôn nóng, bất an gây tai nạn lại thêm nữ chính hôm qua bị thương sẽ không khống chế được ngựa mà té ngựa bị thương.
Khi đó hắn sẽ có thể đề xuất "cô bạn" đang ở gần đây mà "cô bạn" này vừa lúc thuộc kịch bản bây giờ thế chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408525/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.