Khúc Hổ hoàn toàn không rõ vì sao mọi chuyện lại thành vậy. Khi hắn đang vỗ con ngựa bỗng nhiên nó không đạp lên đất mà chạy về phía cửa thành điện ảnh, đâm vào xe đạo cụ.
Động tĩnh lớn đến mức đoàn phim bên cạnh cũng vây xem. Có người còn hỏi: "Ủa mọi người diễn phim cổ trang mà cũng có cảnh hành động nữa hả? Sao không ai nói với bên bọn tôi trước?"
Người bên này đen mặt đáp: "Cảnh hành động gì chứ! Là nam chính của bên tụi tôi ngã ngựa!"
Bên kia lộ ra vẻ tôi hiểu mà.
Diễn viên ngã ngựa cũng không phải chuyện nhỏ. Cả đoàn phim đều sẽ bị liên lụy, ngoài kéo theo rất nhiều người bị mất việc mà diễn viên đó cũng phải chịu nhiều đau đớn. Thật đúng là xui xẻo.
Khúc Hổ bị đè nặng dưới bụng ngựa. Hắn gãy xương chân, cánh tay cũng bị thương nặng, đau đớn không ngừng la lớn: "Là ai muốn hãm hại tôi! AAAAAA! Đừng để tôi bắt được!"
Phương Ứng Hứa đứng ngoài đám đông, thấy Tưởng Thiên đến, mỉm cười, nói nhỏ: "Làm tốt lắm."
Tưởng Thiên gật đầu, khẽ mỉm cười như biết trước.
Khúc Hổ ngã trên đất vẫn đang mắng người, rất nhanh đã được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương.
Vì thế hôm nay chỉ quay cảnh của nữ chính và các vai phụ. Tưởng Thiên tất bật cả ngày, giữa trưa ăn cơm nàng đã bồi bổ thêm cái đùi gà.
Nàng vui vẻ, vừa ăn đùi gà vừa nhắn tin với Thẩm Tích Nhược, hỏi cô về việc của Khúc Hổ.
Thẩm Tích Nhược không nói cụ thể chỉ nhắn: "Phải xem trước đã."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408527/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.