"Trời ạ! Sao phục vụ chỉ đứng xem?"
"Chuyện gì vậy, cái cô đó sao trông quen quá...."
"Báo cảnh sát chưa, có ai báo cảnh sát chưa?"
Tưởng Thiên nghe người xung quanh bàn tán không giao động, mảnh vỡ vẫn đặt trên cổ Thẩm Tích Chu.
Sắc mặt Thẩm Tích Chu hết trắng rồi đỏ như cầu vồng.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Tưởng Thiên ở đây mà nàng còn không phân phải trái đã làm vậy với hắn.
Hắn gầm giọng, bỏ tay khỏi đùi, đặt lên bàn, nói với Tưởng Thiên: "Đừng ầm ĩ ở đây, cô buông tay ra!"
Tưởng Thiên nhìn hắn cười lạnh, tay vẫn nắm chặt ly chỉ là đã để xa Thẩm Tích Chu một chút.
Quần chúng xung quanh bàn tán nhưng lại không có ý giúp đỡ, cả phục vụ cũng thờ ơ chỉ gọi bảo vệ.
Thẩm Tích Chu cao 1m87, là thanh niên cường tráng, Tưởng Thiên muốn đối phó hắn đương nhiên sẽ không buông vũ khí duy nhất này.
Ít nhất cầm nó, Thẩm Tích Chu sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vì thế, Tưởng Thiên cầm mảnh vỡ, nói với cô nhân viên đang ngơ ngác: "Cô có ổn không?"
Cô gái gật đầu, do dự nhìn Tưởng Thiên: "..........Cảm ơn cô."
Tưởng Thiên gật đầu đáp lại: "Vậy cô mau về đi."
Cô gái vẫn còn băn khoăn, sợ hãi nhìn sắc mặt tái mét của Thẩm Tích Chu.
Tưởng Thiên mỉm cười đáp: "Anh ta không dám làm gì đâu, cô về đi hoặc có thể để số liên lạc của cô lại, tôi sẽ liên lạc với cô."
Tuy cô gái còn đang ngơ ngác nhưng nàng vẫn đưa số của mình cho Tưởng Thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408571/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.