Thẩm Tích Nhược kéo Tưởng Thiên ra ngoài nhà hàng, lúc này Tưởng Thiên mới thở phào, cả người yếu ớt tựa vào người Thẩm Tích Nhược.
"Cũng may chị đến nhanh.... Nếu không em không đối phó nổi anh ta, anh ta đáng sợ lắm! Chị không biết anh ta nhìn em thế nào đâu như muốn ăn tươi nuốt sống em. Ánh mắt đó làm em bây giờ còn đang sợ."
Thẩm Tích Nhược nhìn tiệm cà phê phía trước, kéo Tưởng Thiên đang mềm yếu ngồi vào ghế, ôm nàng vỗ về.
"Bé hư cũng biết sợ sao? Sao không đợi chị đến xử lý?" Thẩm Tích Nhược mắng nhưng đôi mắt lại dịu dàng, cưng chiều. Cô mát xa tay nàng.
Ngón tay của hai người mềm mại, tay Thẩm Tích Nhược dài hơn, tay Tưởng Thiên thì tròn, nắm tay nhau trông rất hài hòa.
"Thẩm Tích Chu ghê tởm lắm! Em không chịu được, cô gái kia còn khóc, mà khi cô ấy xin giúp đỡ, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ! Em không thể nhìn nổi gái đẹp bật khóc nên em tức giận lao đến giúp." Tưởng Thiên vừa kể vừa nghịch ngón tay Thẩm Tích Nhược.
Ngón tay Thẩm Tích Nhược như bị điện giật, cô buông tay Tưởng Thiên ra, nghiêm mặt nói: "Chuyện này quá nguy hiểm! Sau này em phải đợi chị đến, biết không?"
Tưởng Thiên tươi cười đáp: "Em cảm thấy em làm ổn mà, trước khi xông đến, em đã nhắn tin cho chị còn gì."
Thẩm Tích Nhược gật đầu khen nàng: "Việc này thì em làm đúng."
Tưởng Thiên nhìn mặt cô cảm thấy bình yên. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Thẩm Tích Nhược trông xinh đẹp, trong sáng.
Nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408573/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.