Tưởng Thiên dành trả tiền cơm. Hai người đi xuống bãi đậu xe, Thẩm Tích Nhược lái xe đưa nàng về nhà, cô bảo muốn thay đồ rồi quay lại công ty sau.
Hai người về nhà, thấy một đống thùng giấy chất đầy ở cửa.
Thẩm Tích Nhược nhướng mày, hỏi Tưởng Thiên: "Em mua?"
Tưởng Thiên: "......... Em mua đồ dùng trong nhà."
Thẩm Tích Nhược cười đáp: "Chị thích em dùng từ trong nhà."
Tai Tưởng Thiên đỏ lên. Vừa hiểu tình cảm của nhau mà mình đã ân cần sắm đồ dùng trong nhà, nếu để người khác biết, có cười nàng bạo dạn trong tình cảm không?
May mắn Thẩm Tích Nhược không cười mình, cũng không xem thường mình, dù sao cô cũng không phải tên ngốc Thẩm Tích Chu.
Nàng xấu hổ ôm mấy thùng vào.
Nàng còn tưởng có thể nhân lúc Thẩm Tích Nhược không ở nhà, nhận hàng thì sẽ không mất mặt trước Thẩm Tích Nhược.
Thẩm Tích Nhược ôm đồ giúp nàng. Cô lại bưng thêm hai cái ghế, một cái đưa cho Tưởng Thiên, một cái mình ngồi chờ Tưởng Thiên unbox hàng.
Tưởng Thiên dùng dao rọc giấy, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tích Nhược, lí nhí: "Em, em mua bừa thôi nha."
Thẩm Tích Nhược gật đầu: "Ừ, chị tin mắt thẩm mỹ của em."
Mở thùng giấy ra, bên trong là các chai lọ có màu sắc rực rỡ.
Thẩm Tích Nhược khẽ cau mày. Nội thất nhà cô tông chủ đạo là đen, trắng, xám còn những màu Tưởng Thiên mua thật sự không phù hợp với gu của cô.
Tưởng Thiên lấy ra, bắt đầu kiểm hàng: "Nước giặt, nước rửa chén, dầu gội, dầu xả,......"
Thẩm Tích Nhược nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408575/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.