Trong màn đêm mênh mông.
Dưới ánh đèn ấm của nhà hàng, gương mặt Thẩm Tích Nhược lấp lánh như tinh linh.
Tưởng Thiên mở to mắt, chăm chú nhìn Thẩm Tích Nhược gần trước mặt mình.
Lông mi cô run rẩy, biểu cảm không an tâm và gương mặt ửng hồng...... Thì ra Thẩm Tích Nhược cũng có lúc yếu mềm.
Nàng ôm cổ Thẩm Tích Nhược, muốn nói nhưng lời đến miệng lại im lặng.
Hai người dựa vào nhau, sóng vai nhìn cửa sổ, nghe nhạc nước.
"Mấy giờ rồi chị?"
"Hơn 10 giờ rồi."
Thẩm Tích Nhược nói, hôn tay Tưởng Thiên, khẽ hỏi: "Em muốn tìm chỗ nào nghỉ không?"
Tưởng Thiên gật đầu, ngại ngùng cúi mắt: "Dạ."
Thẩm Tích Nhược vẫy tay gọi phục vụ, bảo cậu đặt phòng của khách sạn 5 sao ở lầu dưới, còn đặc biệt dặn, chọn phòng có cửa sổ nhìn thấy quảng trường.
Rất nhanh, hai người vào thang máy, xuống khách sạn.
Cô ôm lấy Tưởng Thiên, cằm đặt lên vai nàng, cùng ngắm phong cảnh bên ngoài.
Tưởng Thiên nắm lấy tay Thẩm Tích Nhược, đặt lên bụng mình, cười nói: "Chị sờ đi, đây là con của chị."
Thẩm Tích Nhược xoa lấy bụng nàng, cười đáp: "Sao chị thấy em giống đang lừa chị, đây rõ ràng là bé pudding em vừa ăn lúc tối."
Tưởng Thiên bật cười: "Hai đứa mình cùng ăn pudding, ở đây nhô lên đương nhiên là con của hai ta."
Thẩm Tích Nhược hôn lên má nàng: "Vậy.... hôm nay, hai đứa mình cũng thử tạo một đứa nha?"
Tưởng Thiên vốn đang cười, chợt nhận ra, nụ cười vụt tắt.
Nàng cảm thấy như vậy hơi nhanh. Dù sao các nàng yêu nhau chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408601/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.