Sáng hôm sau, Tưởng Thiên tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu rọi ngoài cửa sổ.
Nàng giật giật cánh tay, cảm giác cả người mềm như bông, hoàn toàn không có chút sức lực.
Cảm giác mệt mỏi chạy dọc từ đầu đến chân.
Thật sự, nàng chưa từng thoải mái như này trước đây.
Tưởng Thiên nhớ đến chuyện tối qua, càng nghĩ càng thấy lạ. Trước kia nàng không ngờ, chuyện đó lại thoải mái đến vậy. Cả quá trình nàng như ngâm mình trong nước ấm được tình yêu bao lấy.
Cơ thể và linh hồn đạt được khoái cảm.... hoàn toàn khác với lần trước.
Tưởng Thiên động eo, nàng nâng người lên, cẩn thận xoa eo mình.
Chiếc eo nàng mất lực, ngã lên giường.
Có phải tối qua hai người làm hơi quá không nên hôm nay nàng hoàn toàn không dậy nổi.
Đáng thương hơn, nàng vốn muốn dùng bữa sáng ở khách sạn nhưng giờ có lẽ không ra khỏi cửa được.
Tuy chăn êm nệm ấm là thế nhưng Thẩm Tích Nhược chẳng biết bỏ đi đâu. Trên giường chỉ có một mình Tưởng Thiên, nàng cứ thế lăn qua lăn lại.
"A...."
Nàng lăn một lúc bất cẩn va vào tủ.
Thế là nàng lăn về giữa giường, giang tay giang chân ngắm trần nhà.
Dấu vết tối qua của hai người còn lưu lại trong khăn trải giường nằm trên thảm. Tối qua xong việc, Thẩm Tích Nhược đã trải tấm ga mới.
Khi đó Tưởng Thiên mệt mỏi, choáng váng không rõ cô đổi ga giường khi nào.
Nhưng hiện tại nằm bên trên, nàng nhớ lại dáng vẻ tối qua của Thẩm Tích Nhược.
Tưởng Thiên đỏ mặt, lắc lư cơ thể. Nàng vùi vào chăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408603/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.