Đường Kham Nhất hẹn bạn tốt của hắn đi chơi, Nguyên Khâu Minh vô cùng phấn chấn ra cửa, song sau đó lại phát hiện lần này chỉ có hai đại lão gia bọn họ.
“Vậy đi chơi bóng không?”
Đường Kham Nhất nhìn chằm chằm thằng anh em lầy lụa không biên giới của mình, phát hiện Nguyên Khâu Minh tuần trước mới vừa bị người ta đá lại không có chút đau khổ thất tình nào, trái lại như Huskies không còn vòng cổ trói buộc, hận không thể lập tức vắt chân lên cổ chạy ào ra ngoài.
“Không đi.” Đường Kham Nhất tâm mệt đem Nguyên Khâu Minh kéo tới nhà mình.
Tính đến hôm nay, đã hai buổi tối Tống Liên không trở về.
Đường Kham Nhất đã hai ngày không được ngủ ngon.
Màu mắt quạ xanh đem uể oải hiện dưới mắt hắn.
“Tống Liên đã hai ngày chưa về đây, mà em ấy lại tự về nhà mình.” Chuyện tình yêu không như ý lại hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào, Đường Kham Nhất bắt đầu tố khổ với Nguyên Khâu Minh, đồng thời hy vọng có thể lý giải mọi chuyện từ đầu chí cuối —— đương nhiên, chẳng thể gửi hy vọng rằng thằng anh em tốt này có thể đưa ra vài kiến nghị —— Nguyên Khâu Minh chỉ có kinh nghiệm bị đá phong phú, chứ chuyện chữa trị tình yêu này phỏng chừng chẳng có tác dụng gì đáng nói, ở phương diện này còn chẳng bằng Liêu Giai độc thân nhưng kinh nghiệm đầy mình đâu.
“Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn tốt, thậm chí còn thường xuyên dính lấy tui, quay qua tui cười đến vừa ngọt vừa đáng yêu.”
Da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-lam-sao-giu-ban-trai/510412/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.