“Dựa theo tiểu thuyết, đây chính là tra công tiện thụ đang giằng co.” Ân Chu Chu chậm rãi nói, “Đường Kham Nhất lãnh khốc vô tình nói chia tay, với việc Tống Liên lấy lòng các kiểu lại làm như không thấy, thậm chí xem thường hành động níu kéo của cậu, mà Tống Liên đối với hắn khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện yên lặng trả giá, sau đó rốt cục có một ngày Tống Liên nhận ra tất cả chỉ là phí công, vì vậy quyết định buông tay, rời đi, mà lúc này Đường Kham Nhất mới hoàn toàn tỉnh ngộ, liều mạng cầu được Tống Liên tha thứ.”
“Chính là motif* quen thuộc này.”
* gốc: hệ thống bài võ
“Dựa vào cái gì!” Liêu Giai nhập hồn vào cảnh tượng kia, suy nghĩ một lúc, quả thực bị chọc tức đến giận sôi lên.
“Tống Liên tốt như vậy, căn bản không thiếu người yêu thích cậu ấy, muốn đối tốt với cậu ấy!”
Vừa nghĩ tới Tống Liên sẽ vì giữ lại Đường Kham Nhất mà uỷ khuất làm thiếp, Đường Kham Nhất còn dám bắt Tống Liên xem sắc mặt mà sống, Liêu Giai liền muốn đánh người.
“Đường Kham Nhất nếu thật sự nói chia tay, bà đây nhất định sẽ đại chiến ba trăm hiệp với hắn!”
“Vâng vâng vâng, xin ngài bớt giận.” Ân Chu Chu an ủi Liêu nữ sĩ có ý thức bảo hộ quá khích, không biết có con bạn thân bao che như thế, Tống Liên đến cùng là may mắn hay là bất hạnh.
“Đều chỉ là tiểu thuyết viển vông thôi.” Ân Chu Chu cắn ống hút, “Hơn nữa, tui thấy hai người họ cũng không giống như sắp chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-lam-sao-giu-ban-trai/510413/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.